Ánh mắt tròn xoe nhanh nhẹn nhìn quanh, trái ngược hoàn toàn với tiếng khóc khàn khàn nhỏ nhẹ không thành tiếng của con. Đó là điều ám ảnh tôi nhất trong chuyến đi chiều qua, khi đến thăm Minh Hải.
Khi đọc được bức tâm thư của gia đình, tôi cảm nhận rõ tình yêu thương và niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ Minh Hải, anh chị đặt trọn niềm tin vào đứa con bé nhỏ đầy nghị lực và tìm kiếm mọi cơ hội tái sinh cho con.
Khi đoàn chúng tôi ghé thăm Minh Hải, bố của con vẫn đang trực WFH, vừa xử lý công việc vừa chăm bé.
Ánh mắt ngây ngô của con có lẽ đã thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất. Ngây ngô mà nó hoạt bát lắm, con nhìn mọi thứ xung quanh, đưa đôi mắt trong xoe nhìn từng cô chú đến thăm mình. Đôi mắt như biết nói ấy khiến tôi không thể rời mắt. Con bỗng cất tiếng khóc thỏ thẻ khi mẹ chuyển tay con cho cô chú vỗ về. Hỏi chuyện con một chút thôi là con nín khóc, lại lấy đôi mắt tròn xoe ra “nói chuyện” với tôi.
Con tròn một tuổi, nhưng bế con trên tay như đang một em bé mới chỉ sinh vài tháng. Vì căn bệnh hiếm gặp quái ác nên con nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, quấn quanh cơ thể bé bỏng của con là dây dẫn, là những vết khâu qua các đợt tiểu phẫu và những vết tích sau không biết bao nhiêu lần lấy ven. Tôi tự hỏi, làm sao con có thể vượt qua được nỗi đau về thể xác như vậy, trong một cơ thể bé bỏng đến thế này.
Ánh mắt con nhanh nhẹn, hoạt bát bao nhiêu, thì tiếng khóc của con lại yếu ớt bấy nhiêu. Khóc mà chẳng thể cất lên thành tiếng, cứ khan khan như nuốt vào trong càng khiến tôi nghẹn ngào. Nghẹn ngào vì ánh mắt của con khao khát được tìm hiểu mọi thứ, nhưng cơ thể bé nhỏ và sức khỏe không cho phép con thoải mái lớn lên và thực hiện khao khát ấy.
Con cũng thích lẫy và cũng tập lẫy như bao đứa trẻ khác. Nhưng bố mẹ lại không cho phép con làm điều đó, nói đúng hơn là thể trạng con không cho phép. Vốn dĩ người cha người mẹ nào cũng muốn thấy con mình trải qua từng giai đoạn lớn lên. Nhưng mỗi lần con lẫy, những thứ dây nhựa lằng nhằng đang quấn quanh người con sẽ làm con đau hơn. Nên mỗi lần như vậy, bố mẹ lại vội vàng đón con dậy, con chưa hiểu được vẫn vô tư cười khanh khách với sự vội vàng ấy.
3 tháng nữa thôi, Minh Hải sẽ được làm ca phẫu thuật mà người ta gọi là “Cuộc Tái sinh”. Con sẽ được ghép tủy để tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình thường. Có lẽ thông tin con có thể được ghép tủy là tia hy vọng, là ánh bình minh rực rỡ nhất cho bố mẹ con. Và đó cũng là sức sống mãnh liệt trong con đã bùng lên.
Minh Hải chỉ có thể ghép tủy từ Bố, và chỉ được phẫu thuật khi bản thân con đáp ứng phác đồ điều trị này. Bởi thế tôi tin rằng, con đã cố gắng rất nhiều, con khao khát được “Tái Sinh” và chỉ có sức mạnh của chính con, mới có thể giúp cho con làm được điều đó. Tất cả những khao khát ấy, tôi thấy rõ trong ánh mắt vô cùng ngây ngô, tròn xoe của con.
Ánh mắt được tái sinh!
Minh Hải đã cho tôi thấy sức mạnh phi thường có thể đến từ một cơ thể bé nhỏ, yếu ớt. Chúng ta cũng lớn lên từ một đứa trẻ, nhưng tôi biết mình may mắn khi có một cơ thể khỏe mạnh để trân quý, thứ mà chúng ta thường ít quan tâm giữa những bộn bề.
Minh Hải, chiến sĩ nhỏ hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên con nhé.
Chúc con sớm khỏe mạnh và vui cười bên ba mẹ!
Han.