Vì công việc, vì sự phát triển của FTEL người cha trong bài viết dưới đây không thể dắt tay con gái đến trường trong ngày khai giảng vào lớp 1. Cách xa hơn 2.000 km, người cha gửi gắm suy nghĩ của mình cho con gái...
Con gái à,
Bố đã từng hứa, bố sẽ là người đầu tiên cùng con trải qua tất cả mọi chuyện cho đến khi con trưởng thành. Bố đã từng hứa với mình sẽ xuất hiện trong tất cả những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời con.
Khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời bố chính là khi được mẹ con tặng cho một “que thử hai vạch”, với ánh mắt lấp lánh. Đến lúc bố nhìn thấy con gái của bố, lúc nhỏ như hạt đậu, được mẹ sinh dưỡng, lớn dần lên, và khi lần đầu được nghe nhịp tim thai của công chúa nhỏ, bố biết, chúng ta đã hòa chung một nhịp.
Bố là người lần đầu tiên bồng con từ tay bác sĩ khi con được đưa ra khỏi phòng sinh. Con nhỏ đỏ hỏn trong tấm khăn trùm, lúc ấy bố mới dám thở phào nhẹ nhõm vì hai mẹ con đã bình an. Giây phút ngắm cái miệng chúm chím ti sữa, mắt lim dim ngủ rồi nắm bàn tay bé xíu, đối với bố, con chính là một thiên thần.
Hình như… con biết lời hứa này của bố. Tình cờ lúc con biết lẫy, biết bò, biết đứng rồi chập chững những bước đi đầu tiên, tiếng gọi “Ba” đầu tiên, con đều để bố được chứng kiến.
Là bố, tất tả trong lần đầu tiên đưa con đi viện khi ốm. Và là bố, lần đầu tiên đưa con đi mẫu giáo, chạy trốn ánh mắt tìm kiếm của con, nép sau tường lớp học rồi ra về với niềm tin, con gái của bố sẽ mạnh mẽ và vững vàng lên thôi.
Nhưng… Lần này, con vào tiểu học, bố lại phải trao lại trọng trách cho mẹ con. Chuyển từ lớp mầm - chồi - lá sang một môi trường mới, nghiêm túc và người lớn hơn, con gái của bố chắc nhiều lo lắng và hẫng hụt lắm. Và con có lẽ cũng không hiểu, lòng bố cũng trống vắng vô cùng.
Con ở ngoài Bắc, bố lại đi công tác trong Nam. Vì trách nhiệm với công việc nên lần này đành thất hứa với con. Bố sẽ chẳng đưa công chúa đi học mỗi ngày, cũng không thể kèm công chúa viết những nét chữ đầu tiên.
Con vào lớp Một, bố có phần lo lắng về việc con phải thích nghi với môi trường mới, con phải bên cô, bên bạn bè mới chắc sẽ lạ lẫm lắm. Nhưng bố tin, con luôn nhận thức được và sẵn sàng đối đầu với những thử thách sắp tới vì con là con gái bố, phải không?
Con gái bố hãy ngoan ngoãn, vâng lời ông bà và mẹ, thời gian rảnh rỗi chơi cùng em để mẹ có thêm thời gian làm việc. Mặc dù bố không được ở gần nhưng trái tim bố luôn hướng về mẹ và con.
Bố yêu con!
Thế Huynh