Những ngày năm 2014, ngày tôi mới chập chững bước lên Sài Gòn, bước vào công ty để nhận việc, lúc ấy bản thân chưa hiểu rõ về FPT. FPT với tôi bấy giờ là chốn công sở, sáng sáng đến làm việc và sau giờ làm lại ra về.
Những ngày đầu tiên ấy, tôi chỉ thu mình vào một góc nhỏ, cố gắng hoàn thành những công việc được giao và rất hiếm khi giao tiếp với mọi người xung quanh vì cái bản tính vốn nhút nhát của mình. Con gái tỉnh lẻ một mình trên thành thị nên có phần e dè, có khi đi làm bị người khác “to tiếng” một chút lại trốn vào một góc nào đó để ngồi khóc sướt mướt. Nước mắt lúc đó cứ vậy mà rơi vô số...
Rồi thời gian bỗng chốc trôi qua rất nhanh, đến nay cũng đã được 2 năm gắn bó với FPT. Môi trường, công việc, con người và văn hóa FPT ngày càng trở nên thân quen và tình yêu với nơi này ngày một lớn dần hơn. Người ta nói lúc mới yêu thì yêu rất nhiều nhưng càng lâu thì tình cảm sẽ nhạt dần, nhưng với tôi thì ngược lại. Ngày mới biết đến FPT, tôi thậm chí chẳng có sự rung động nào, tình cảm mờ nhạt và vô vị. Nhưng sao bây giờ tôi lại dành tình yêu của mình dành cho nơi này nhiều đến như thế. Tôi cứ ngỡ như gặp đúng “ý trung nhân” của cuộc đời mình.
Chị Xuân Lý (ngoài cùng bên phải) cùng các CB nằm vùng trong đợt tập huấn Thủ lĩnh phong trào
Chắc là yêu đậm sâu, yêu không lối thoát nên đã vì “người ấy” mà tôi cũng đã thay đổi bản thân mình thành một con người hoàn toàn khác, chắc là vậy rồi. Con bé nhút nhát ngày nào giờ đã mạnh mẽ hơn nên việc yếu đuối hay khóc sướt mướt với tôi bây giờ cũng khó.
Từ một người e dè, ngại ngùng, tôi dần hòa nhập hơn với đồng nghiệp xung quanh. Phần lớn là nhờ vào văn hóa FPT. Từ những hoạt động tại chi nhánh, tham gia 13/9, hội diễn Sao Chổi và tập huấn đội ngũ Cán bộ nằm vùng.
Rồi lúc này đây trên tay cầm tấm bằng khen Kiến Vàng dành cho cán bộ có nhiều đóng góp cho Công đoàn, phong trào, CSR và truyền thông mà tay tôi nó cứ run run, tim thì đập rất mạnh. Nhớ lúc gọi tên rằng mình được nằm trong top 20, khoảnh khắc ấy thật là sung sướng và vô cùng hạnh phúc. Tôi chưa làm được gì nhiều đâu, chưa đâu, chỉ là mới bắt đầu thôi, chỉ là 1 que diêm nhỏ bé mang đến một chút ánh sáng thôi , một chút ánh sáng luôn bền bĩ, luôn kiên trì và cháy sáng hết những nơi cần đến que diêm tôi này.
Cháy mãi nhé que diêm nhỏ bé ơi!
Tăng Xuân Lý