Sau những ngày được hướng dẫn nó đã bắt tay vào công việc chăm sóc khách hàng, dĩ nhiên lúc ban đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ và loay hoay.
Nó - đứa con gái tỉnh lẻ một thân một mình vào Sài Gòn, nơi mà trước đây chưa từng một lần nghĩ tới vì quá đỗi xa xôi. Không phải vì điều kiện kinh tế gia đình, cũng không phải chỉ vì muốn tìm được một công việc để nuôi sống bản thân mà là vì lòng tự trọng. Một đứa ra trường với tấm bằng không đến nỗi tệ thế nhưng một thời gian dài rồi nó vẫn chưa xin được công việc như đúng chuyên ngành mà nó đã dày công sách vở bao năm hay đúng hơn là cái giấc mơ màu hồng sau khi ra trường mà nó đã tưởng tượng. Cuộc đời đá cho nó một phát thật đau.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn đúng là không ngoài tưởng tượng và nỗi lo sợ của nó. Sài Gòn quá rộng lớn và đường xá thì thôi khỏi nói. Nào là đường ngang, đường dọc, đường một chiều, đường hai chiều, rồi ngã ba, ngã tư, ngã sáu... bao nhiêu điều mới mẻ kèm theo lo âu cứ thế ập đến. Rồi thời gian dần trôi, nó cũng đã thích nghi dần với cuộc sống tấp nập nơi thành thị đông đúc. Chỉ mỗi tội cái bệnh “ngu” đường thì không cách nào chữa nổi.
Đến nay, điều khiến nó đang phải bon chen ở Sài Gòn xa lạ này là công việc mới, thử thách mới. Tuy không giống như nó từng nghĩ nhưng thật lý thú và mới mẻ. Sau bao ngày tất bật với CV rồi phỏng vấn thì nó cũng được nhận vào FPT. Đó là nơi hành trình mới của nó bắt đầu.
Chức danh và vị trí nó được nhận vào FPT là một nhân viên chăm sóc khách vì vậy nó được hướng dẫn rất nhiều điều để làm tốt công việc này. Ước mơ thuở bé của nó là một cô giáo, được mặc áo dài và đứng trên bục giảng nên nó rất ngưỡng mộ người đã hướng dẫn nó những bước chập chững đầu tiên này. Chị ấy một người hiền lành, vui vẻ, có cảm giác thật gần gũi và thân thiện ngay từ buổi đầu mà không thể nào giải thích được. Ở chị nó ấn tượng nhất là sự tận tình, tận tình trong cách hướng dẫn đào tạo, tận tình toát ra từ phong cách làm việc chuyên nghiệp hay những kinh nghiệm quý báu mà chị đã truyền tải cho nó cũng như các bạn khác. Dù là gì đi nữa thì những gì chị mang đến khiến nó bắt đầu yêu FPT nhiều hơn.
Sau những ngày được hướng dẫn nó đã bắt tay vào công việc chăm sóc khách hàng, dĩ nhiên lúc ban đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ và loay hoay và một lần nữa con người FPT lại làm nó ấm lòng. Nó nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ chị trưởng phòng, những chị trưởng nhóm và từ những anh chị đồng nghiệp có kinh nghiệm. Mọi người giúp đỡ nó trong từng trường hợp khi nó không biết hướng xử lý.
Tất cả những điều đó giúp nó nhận ra rằng FPT là một môi trường làm việc tốt cả về con người và văn hóa, một xã hội thu nhỏ tuy không mang sắc hồng nhưng lại toát lên sắc xanh hy vọng,một nơi đáng để gắng bó lâu dài và cũng là một nơi có rất nhiều cơ hội để nó phát triển.
Thuong Vo Thi
(Trích sử ký FPT 30 năm)