Một mùa thu tháng 8 nhưng là của 5 năm về trước; thời có cậu sinh viên vừa chập chững ra trường, FTEL đã là nơi nhận nuôi cơm chàng trai ấy cho đến tận bây giờ. 5 năm tròn vừa đủ để bản thân kịp thời có 1 dấu ấn để cảm ơn FTEL.
Dấu ấn ấy chính là hành trình rong rủi 36 ngày đêm đi đào tạo cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên của 3 anh em 9x chúng tôi. Một tháng hơn tưởng chừng thật dài nhưng chớp mắt đã thành 1 hồi ức thật đẹp. Trải qua bao lần ngồi tàu lửa, xe khách, xe chở hàng, kể cả xe máy, đôi lúc đường bộ kẹt quá cũng tranh thủ đi tí đường thủy cho biết với người ta. Chính nhờ thế mà chúng tôi được nếm đủ thế nào là cái nắng cháy da, biết chút nào là bão miền Trung và cả cái lạnh tê tái của những cơn mưa miền núi cao nguyên.
Có đi thì mới có trải nghiệm, biết thêm được nhiều điều, hiểu được văn hóa vùng miền hay các mặt khó các hạn chế mỗi chi nhánh chúng tôi đặt chân đến. Và nhất là hiểu được chính bản thân con người mình trong từng ấy năm “ăn cơm” FTEL.
Đâu đó tại mỗi chi nhánh đi qua đã giúp chúng tôi có những kí ức rất đẹp về vùng đất này. Điển hình như trên chuyến tàu lửa từ Đồng Hới xuống Đồng Hà, chung khoang với tối là một bác râu ria xồm xoàng, trò chuyện huyên thuyên, bất giác bác hỏi tôi: "Làm ở FPT sướng dữ hen, như các cháu toàn được đi chơi, đi gì mà cả tháng". Nghe xong tôi tít mắt cười trả lời: "Dạ đúng rồi, bác thấy sướng thì mốt gửi con bác vô FPT làm luôn nha. Sếp con - mấy ảnh còn được đi nhiều hơn nữa, có mấy anh đi Campuchia mấy năm rồi mà chưa chịu về đó bác".
Vẫn nhớ, cái cảm giác đầu tiên ngồi ngay tâm bão ở Quảng Trị, khi mà cái hung tợn của thiên nhiên thể hiện qua từng cơn mưa, đợt gió. Khi mọi người tất bật với những công tác phòng chống bão, tôi kịp bắt lấy hình ảnh về một người con gái có thân hình tuy mảnh mai nhưng giọng nói vô cùng ấm áp và truyền cảm đã chạy ngược chạy xuôi để xem lại phòng ốc hay có lúc lấy khăn nhét vào những nơi yếu điểm của chi nhánh. Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi lại thấy chị tiếp tục tất bật đi mua đồ ăn mua nước dự phòng cho đội trực kỹ thuật. Và khi khâu chuẩn bị đã đủ, chị cẩn thận nhắc nhớ nhiệm vụ của từng người không được xao lãng trách nhiệm của mình và dõng dạc “đuổi” các anh em không có nhiệm vụ về nhà để đảm bảo sức khỏe cho các ca trực luân phiên. “Con gái miền Trung sao mà đảm đang và dễ thương quá đi mất!”, tôi trộm nghĩ nhưng lại chưa kịp nói với chị.
Bản thân tôi nghiệm ra được một điều rằng: Càng ở nơi thời tiết khắc nghiệt càng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Vì đôi khi mình nghĩ mức lương hiện tại cũng không đủ trả cho chất lượng và năng suất mà anh em chi nhánh đã cống hiến cho công ty nhưng họ vẫn gắn bó đến hiện nay. Phải chăng đó là bởi FTEL sở hữu chất keo gắn kết mang tên “tập thể”?
À mà đúng rồi, cũng không thể không nhắc đến, cái cảm giác khi ở Huế, cái cảm giác mà ăn 1 ổ bánh mì chỉ với giá 8 nghìn, nhưng thật sự là nó ngon chảy nước mắt – hoàn toàn theo nghĩa đen. Đã rất lâu rồi, mới ăn được 1 ổ bánh mì rẻ và ngon đến từng miếng như vậy. Rồi lại cảm thấy chút mủi lòng nhận ra cuộc sống ở cái rốn vùng lũ này, có những thứ giản đơn mà ở những chốn phồn hoa cũng không dễ gì mà có được. Từng chút nho nhỏ trên suốt chặng đường đi đã làm cho chúng tôi có 1 kỉ niệm thiệt đẹp về con người, về văn hóa vùng đất nơi đây.
Cột mốc cho 5 lần 1 thật tuyệt vời, hi vọng sẽ nuôi dưỡng được cái đam mê, nhiệt huyết để có những lần ghi dấu như vậy tiếp tục cho FTEL nhiều nhiều lần nữa. Nói đến đây, bất chợt một câu hát với những ca từ tôi xem là động lực cho chính mình luôn tự tin tiến về phía trước chợt vang lên: “Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua ..”. Và tôi tin rằng, nhiệt huyết và sự táo bạo của người trẻ có thể làm nên những điều kỳ diệu nhất là nơi có thể vùng vẫy, như FTEL chẳng hạn!
Tuấn Vũ