Vui ra sao, buồn thế nào

Chuyến đi thiện nguyện đến đất nước Campuchia đã đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc và sự trải nghiệm.


Một buổi tối cuối tuần, tôi nhận được tin sẽ được tham gia cùng đoàn qua Cam để tham gia chương trình Thiện nguyện cùng những anh chị Cán bộ Văn hóa cả nước đang phụ trách mảng CSR - Vui, rất vui thế là có cơ hội đi đây đi đó trải nghiệm, được học hỏi, được cùng gặp gỡ giao lưu với mọi người. Và, một chút ngập ngừng, khi đó là thời gian cả team FUN FTEL Hồ Chí Minh đang ăn nằm sáu ngày năm đêm tại trại hè “Thế hệ Tiên phong” cùng các bạn nhỏ FTEL Small.


Quyết định cuối cùng, tôi sẽ tham gia chuyến đi.


Tôi chỉ tham gia trực trại hè được cùng đồng đội trong 3 ngày 2 đêm. Đêm thứ 3, tôi trở về để chuẩn bị cho chuyến hành trình vào sáng sớm hôm sau. Buồn, tôi lặng lẽ ngắm nhìn các bạn nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc như mong muốn chụp lại từng khoảnh khắc, từng gương mặt đáng yêu trong bộ nhớ của mình, dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi “lăn lộn” cùng nhau nhưng cũng bao nhiêu cảm xúc yêu thương đọng lại trong tôi. Vì, khi tôi trở lại Sài Gòn, trại hè cũng đã kết thúc, cũng chẳng biết khi nào mới có cơ hội quay lại đây, lại ngắm nhìn những gương mặt ấy vui cười. Bớt đi một thành viên, đồng đội của tôi lại san sẻ thêm công việc cùng nhau. Nên thế càng tự hứa, sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều, làm nhiều trong chuyến đi trải nghiệm sắp tới. Vui, tôi háo hức cho chuyến đi, cho sự học hỏi, gặp gỡ giao lưu cùng những người đồng đội trên khắp miền đất nước. 


Đoàn FPT đến thăm và tặng quà cho các bạn học sinh tại trường Chumkiri.


“Xách balo lên và đi” chiếc xe lăn bánh, chuyến hành trình bắt đầu. Xe đến cửa khẩu, đưa chúng tôi đến nơi từng được gọi “Hòn ngọc châu Á” vào thập niên 1920 - Phnom Penh đón chúng tôi bằng cái nắng gay gắt, nóng cháy cả da, nóng và nhiệt như những người tôi mới được làm quen trong hành trình sang Cam này.


Ngày thứ nhất, thăm chùa Hoàng Tháp. Buồn, trong đầu tôi đang nghĩ về một ngôi chùa xinh đẹp nơi có những tác phẩm nghệ thuật mang tính lịch sử, những câu chuyện hay mang đến chút sự huyền bí dẫn dắt người nghe thoát ly cuộc sống đời trần. Không, khung cảnh trước mắt tôi chỉ là những thanh cọc, những khối bê tông đã lên hình thù và đang được xây dựng. Vui, tôi cùng đoàn tham gia lễ Phật, được sư thầy kể cho nghe về nguyên căn mà ngôi chùa được xây dựng - chính do thầy trụ Hoằng Pháp một lần có cơ duyên qua đây giảng đạo, cảm thương trước sự cơ cực nghèo nàn của con người sứ xở này mà cho xây dựng chùa và trường học mang cái chữ đến cho các em. Lòng tôi rưng rưng sung sướng, bước ra ngoài đi thăm quan, từ những cột bê tông cứng cáp vô hồn, trong đầu tôi hiện lên khung cảnh chùa yên tịch và bên kia các bạn nhỏ đang ở trong lớp học cùng ê a học bài. Chút tự hào cho người Việt, tự hào cho một lý tưởng đạo lý mà tôi vẫn theo.


Những bạn nhỏ tại trường Chumkiri  chào đón chúng tôi bằng trái dừa tươi mát.


Ngày thứ hai, xe đưa chúng tôi đến một vùng đất xa xôi, khô cỗi, hình dung như những vùng núi người dân tộc thiểu số của quê hương mình. Xe dừng, chúng tôi tiếp tục đi bộ vào đến trường, băng qua con đường đất đỏ dài và nắng gắt, một ngôi trường mang tên Chumkiri chỉ với 4 phòng học. Buồn, thương cho các bạn nhỏ nơi đây, cơ sở vật chất của các lớp học thiếu thốn, nếu mọi người đã cảm nhận được cái nóng nơi đất Cam thế nào thì cũng không thể nào hiều được, làm sao các bạn nhỏ có thể học được dưới thời tiết oi bức khi trong phòng chẳng có lấy một cái quạt. Các bạn nhỏ thân hình gầy gầy, ai cũng đen nhẻm nhưng, đôi mắt của các bạn ấy thật sáng. Tôi cùng với một số anh chị đến chào các bạn, vì hạn chế ngôn ngữ nên cũng không nói được nhiều. Riêng có một điều cứ in đậm vào tâm trí tôi, các bạn ngoan lắm cơ, cứ thấy chúng tôi lại ngoan ngoãn đứng lên hai tay chắp lại và lặng lẽ. Vui, những chiếc kẹo trao tay, các bạn lặng lẽ cảm ơn chúng tôi. Chút niềm vui, háo hức, những đôi mắt ấy vốn đã đẹp nay khuôn mặt tô điểm thêm chút nụ cười xinh, làm tôi “xiêu lòng”. Những phần quà được trao tặng, các bạn cùng hát cùng nói thật to câu gì đó để tặng đoàn, dù không hiểu ngôn ngữ ấy nhưng tôi vui lắm, tôi nhờ các anh chị bên FCam chỉ cho mấy tiếng “Cảm ơn, chào tạm biệt các em”. Tôi vào từng lớp chào các bạn và ra về. Chẳng biết bao nhiêu sẽ là đủ, chưa thể làm được nhiều hơn để giúp các bạn, tôi sẽ nhớ lắm những khuôn mặt đáng yêu với những đôi mắt long lanh ấy.


Các bạn học sinh rất vui khi nhận được những món quà nhỏ chúng tôi gửi tặng.


Ngày thứ ba, đoàn đi trồng cây. Buồn, đất đỏ, lội bùn lõm bõm thế là người dính bùn khắp cả người. Nhưng vui lắm, tôi nhớ cụm từ anh Danh nói “gieo duyên” nghe rất hay, chúng tôi được tự tay trồng cây, gieo cây non xuống mang duyên lành. Cây ơi lớn nhanh phủ xanh vùng đất này nhé.


Xe lại lăn bánh, đưa chúng tôi rời xa vùng đất Campuchia, xe tới biên giới, khoảnh khắc chia tay ngày càng gần, và đây có lẽ là lúc cảm xúc tôi lắng đọng chút buồn vương xen kẽ những niềm vui. Tôi còn nhớ lời chị Trang (FRT) chia sẻ - và tôi gặp mình trong đó, là những khó khăn chúng tôi vấp phải, chúng tôi lao đầu vào công việc, chẳng sợ nắng mưa.  Nhưng trên hết thảy đó tình yêu, là sự đam mê mà chị, hay những anh chị khác trên chuyến xe vẫn đang làm, “những con người hát nốt trầm” trong một bản giao hưởng. Tôi sẽ vẫn làm, vẫn tiếp tục, vẫn sẽ cháy hết mình cho đam mê của mình.


Một khoảnh khắc khiến tôi thoáng buồn, khi anh Lộc cùng anh Hưng và anh Sáng lên hát một bài STCo, khi thời gian tới anh Hưng sẽ thay anh Lộc và xa hơn nữa, lớp lớp người mới lại lên nối tiếp để xây dựng và phát triển văn hóa FPT. Tôi yêu văn hóa STCo nó đã gắn kết những con người FPT với nhau, làm cho FPT phát triển. Và một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khi trong chuyến đi này tôi chưa được nghe, được hòa vào văn hóa STCo, liệu làm thế nào để khi lớp người mới nối tiếp, khi giờ những văn hóa hiện đại ăn sâu vào các bạn trẻ như tôi, làm thế nào để văn hóa STCo được tiếp tục phát triển, làm thế nào để dung hòa giữa cái mới và cũ, phát triển cái mới nhưng người sau vẫn biết đến những cái cũ.


Khi xe dừng lại, tôi buồn vì sau khoảnh khắc ấy chúng tôi mỗi người lại mỗi nơi. Mọi người bắt tay, trao cho nhau những cái ôm ấp áp chào tạm biệt. Tôi vui, vì sau chuyến đi tất cả những người anh người chị, người bạn của tôi khắp miền đất nước đã được truyền lửa đã sẵn sàng cho tất cả những sự kiện hoạt động văn hóa khác trước thềm 30 năm tuổi FPT. 


Vui hay buồn, buồn hay vui, tất cả những cảm xúc, những bài học tôi đã lượm lặt được trong chuyến đi đầy ý nghĩa này sẽ tiếp tục là hành trang, là động lực để tôi thêm yêu con người FPT, yêu Văn hóa FPT. 


Cảm ơn vì tất cả. 


“Vì nhiệt huyết, vì đam mê, vì Văn hóa FPT phát triển, đội ngũ thủ lĩnh SẴN SÀNG” - (trích “Thủ lĩnh ca”) .


Thùy Dương

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn