Những người truyền lửa

Chân ướt chân ráo vào nhà 'Cáo', tôi đã kịp được quăng mình vào khoá tập huấn Thủ lĩnh phong trào và nhận ra năng lượng tiềm ẩn cùng những trải nghiệm quý giá.


Tôi viết những dòng này vào những ngày sau chuyến tập huấn "bão táp" ấy, khi cảm xúc của chúng tôi đã lắng đọng lại và khi tôi có cái nhìn trọn vẹn hơn về những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.


Tôi tham gia cán bộ nằm vùng một cách bất ngờ, khi vừa bước chân vào FPT Telecom làm việc chưa được 2 tháng thì sếp cắt cử cho tôi được làm cán bộ nằm vùng của bộ phận. Công việc bề bộn, đôi khi tôi "quên bẵng" nhiệm vụ "nằm vùng" của mình, không muốn bỏ thời gian vào những việc gọi là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", không muốn hy sinh những cuộc hẹn cá nhân để cháy hết mình như vai trò cán bộ nằm vùng vốn dĩ định danh.


Thú thật, trước chuyến đi này tôi đã phải rất suy nghĩ chuyện tham gia hay không vì tôi sợ mình chưa hòa được cùng nhịp nhiệt huyết như các đồng nghiệp. Nhưng may sao, tôi đã quyết định tham gia và tôi tin đó là một quyết định đúng đắn của mình. Bởi ở đó, tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, có những người anh, người chị, người bạn mới mà tôi có thể gọi tên là "đồng đội" và trên cả thảy, ở đó, tôi - một người dần mất lửa đã lấy lại được lửa nhiệt huyết trong tim mình.


Bởi, tôi có những người đồng đội sẵn sàng hy sinh, lăn xả vì anh em.


Tôi còn nhớ như in cảnh vượt trạm Rừng Sác hôm ấy, khi chúng tôi gặp vô vàn khó khăn: Phải xuất phát sau hai đội, phải vừa đi trong cánh rừng sình lầy, vừa nấu cơm, vừa nướng cá và phải bảo vệ nồi cơm của mình. Đồng đội của tôi nói: "Người có thể ướt, có thể dơ nhưng cơm nhất định phải chín, phải sạch". Tôi nhớ anh - người anh cả của cả đội, mấy đứa con gái tụi tôi sợ sình lún sâu quá nên phải leo rễ cây mà đi, còn anh và mấy anh em khác phăm phăm lội dưới sình, tay ôm bếp cơm, vừa đi vừa thổi, vừa đi vừa hối mấy đứa con gái "mau lên mấy em, sắp đến đích rồi", "mau lên mấy em, đội mình sắp lội ngược dòng rồi!". Nhớ mà thương.


Bởi, tôi có những người đồng đội luôn ở mức năng lượng 300% công lực.


Tôi không phải là đứa quá bánh bèo, dù có tham gia nhiều chuyến đi rất "bão táp" nhưng đợt tập huấn này cũng làm tôi oải không ít. Đang còn ngủ ngon lành thì mới 4h đã nghe tiếng đồng đội réo dậy inh oải, tối dù có lăn xả cả ngày vậy mà 12h đêm chúng tôi vẫn vai kề vai, hát hò nghêu ngao cả đêm. Không hiểu sao ở đó chúng tôi lại tràn trề công lực vậy!


Bởi, tôi có những người đồng đội vui vẻ và không hề toan tính.


Tôi còn nhớ, trong thử thách vòng 1 đầu tiên, khi Ban tổ chức bắt chúng tôi vẽ chân dung một Người thủ lĩnh phong trào. Chúng tôi đã vẽ biểu tượng người phong trào ấy phải có một trái tim nhiệt huyết, một khối óc sáng tạo, một đôi tay hay làm và một nụ cười lạc quan. Cá nhân tôi thích nhất biểu tượng nụ cười ấy vì phải chăng thành công nhất của một người làm phòng trào là mang niềm vui của mình lan tỏa đến mọi người? Có vui vẻ, có tinh thần thì mới làm được phong trào phải không nào? Và quả thật ở đó, với những người đồng đội của mình chúng tôi đã có những nụ cười thật tươi, thật hào sảng và chân thật nhất với chính mình.


Bởi, chúng tôi là một thể thống nhất,


Đối với chúng tôi, hai ngày không phải là khoảng thời gian quá dài để hiểu được nhau cả thẩy nhưng chuyến tập huấn này đã giúp tôi nhận ra "tính đồng đội" của mỗi người. Chúng tôi thấy được yếu điểm của chính mình nhưng cũng biết lấp đầy nhau, chúng tôi biết vận dụng ưu điểm của người này để khuất lập đi khuyết điểm của người khác, biết lùi lại phía sau để cả đội đều được "tỏa sáng". Xin hãy nhớ tuy mỗi chúng ta có công việc khác nhau, gương mặt, tính cách khác nhau nhưng chúng ta đều có một tên gọi chung là "Tiểu đội 2".


Riêng tôi, tôi muốn gửi đến tất cả đội ngũ lời cảm ơn và cái ôm chân thành nhất. Bởi nhờ cái nhiệt huyết, cái điên, cái lăn xả của mọi người mà tôi - từ một người - dần - mất - nhiệt - huyết, từ một người hay "lạc bầy ngơ ngác" mà nay đã tràn trề nhiệt huyết trở lại và đã sẵn sàng làm một "Thủ lĩnh phong trào".


Minh Tuyền

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn