Tôi tin rằng những gì chúng tôi có được nhiều hơn rất nhiều so với những công sức đã bỏ ra, mà theo người kinh doanh gọi là “có lãi”.
Đây không phải là lần đầu các thành viên trong đoàn tham gia một chuyến tình nguyện, nhưng cảm xúc trên mỗi chuyến đi thì luôn luôn mới. Từng kilomet đường núi quanh co cùng những khúc cua tay áo, hay những đoạn đèo dốc làm cho những người có sức khỏe tốt nhất cũng phải chao đảo.
Lên đến vùng núi Bắc Kạn nhiều sương mù và rét buốt, thì việc ngồi quanh bếp củi chuẩn bị đồ ăn thực sự là một trải nghiệm “ngọt” và đáng nhớ của cả đoàn.
Khi đặt chân đến trường đầu tiên, mọi khó khăn trên đường đi dường như đã tan biến sạch, những khuôn mặt lấm lem, đỏ ửng vì nẻ bỗng nhoẻn cười khi thấy xe ô tô của đoàn vừa dừng tại sân trường. Những ánh mắt ngây thơ sáng lên, những cánh tay bé xíu vẫy vẫy khi chúng tôi bước tới, các em học sinh nơi đây vô cùng đáng yêu với nụ cười hồn nhiên nở trên môi dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
'
Những bộ bàn ghế đón đoàn là những chiếc bàn ghế học đơn sơ của các em, những tiết mục văn nghệ chắc đã được thầy cô và các em chuẩn bị kỹ lưỡng. Các em đi học trong thời tiết giá lạnh của vùng núi Đông Bắc nhưng chân chỉ đi dép và trên người mặc áo mỏng. Nhìn những đôi chân nhỏ lấm bẩn trên nền đất đỏ sân trường làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Các cô giáo ở đây cho biết: “Trường chỉ có sách học thôi. Nhiều học sinh ở đây còn không biết đến quyển truyện là gì”.
Bữa cơm với các thầy cô vui và đầm ấm, phần nhiều là các loại rau đặc trưng của vùng núi mà chúng tôi còn không nhớ hết tên. Bữa ăn giản dị nhưng tình cảm và lời cảm ơn của các thầy cô làm chúng tôi thấy các món ăn ngon hơn bao giờ hết.
Cô Triệu Thị Hỷ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Thượng, nói: "Ngày mai, ngày kia chúng ta nhắc lại, lâu lâu nhắc lại, hình ảnh này sẽ in sâu trong tâm trí các em, các em sẽ nhớ mãi. Hành động của các anh chị rất đẹp, đã để lại một dấu ấn đẹp trong lứa tuổi học trò của các em”.
Những ngày chúng tôi lên Bắc Kạn là những ngày không có nắng, sương mù, ẩm và lạnh, nhưng tiếng hát của các em dường như đã làm sân trường ngập nắng. 3 tủ sách , 6 máy tính, 200 đôi ủng đi suối, 300 áo khoác đồng phục mùa đông, 500 bộ đồ dùng học tập cùng nhiều truyện thiếu nhi, quần áo, đồ chơi, bánh kẹo… chất đầy một xe tải quả thực không thấm vào đâu so với những thiếu thốn của thầy cô và các em học sinh. Chúng tôi - đoàn thiện nguyện FPT - tự hào đã đem sự ấm áp nhỏ bé đến với các em trong những ngày lạnh giá, nhưng đối với mỗi CBNV FPT lại là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.
Nếu bạn từng tham gia vào những hành trình thiện nguyện, các bạn sẽ thấy những gì tôi viết ở đây thực sự quá bình thường, vì với tôi có những cảm xúc không thể diễn tả bằng câu chữ. Chúng tôi mong muốn mình có thể có mặt trong tất cả hành trình đem yêu thương tới mọi miền của tổ quốc, đem hơi ấm tới các mảnh đời kém may mắn hơn, vì trong thế giới này không ai là người hoàn toan hạnh phúc, hoàn toàn may mắn cả.
Vinh Anh