Đức Phật nói, kẻ thù lớn nhất đời là chính mình.
Tôi không hiểu hết ý nghĩa của lời giáo huấn này trong việc tu hành. Nhưng trong đời sống hàng ngày, tôi nghiệm thấy đúng như thế.
Mọi việc, cứ có thêm chữ "Tôi" vào, là có vấn đề!
Giả sử bạn là Thành Cát Tư Hãn. Để giữ kỷ cương trong ba quân, bạn có thể ra lệnh cấm ngủ gật khi hành quân, ai ngủ gật sẽ bị chém đầu. Nhưng nếu chính bạn buồn ngủ, bạn không cách nào cấm được bản thân mình. Chữ "Tôi" ở đây đã làm khó bạn trong việc giữ nghiêm quân lệnh.
Thành Cát Tư Hãn có thể bắt mọi người quỳ gối tung hô ông ta, ai không quỳ sẽ bị chặt chân. Nhưng nếu đứa con gái của ông không chịu quỳ, ông cũng chẳng thể làm gì được nó. Ở đây, chữ "của Tôi" đã tạo ra vấn đề.
"Cái Tôi" còn tệ hại hơn. Với những "cái Tôi" cao ngất ngưởng, người ta thường khó nhận ra những ý kiến hay trong số những người đang phản đối mình. "Cái Tôi" của một người càng cao thì tầm vóc của anh ta càng thấp. "Cái Tôi" là vật cản lớn nhất trong quá trình học hỏi vươn lên của con người.
Bản thân tôi cũng gặp không ít vấn đề liên quan đến chữ "Tôi". Trong quá khứ, tôi cũng từng khó xử khi người thân "của Tôi" đồng thời là nhân viên FPT. Tôi cũng từng không hủy một số quyết định sai, vì muốn bảo toàn "cái Tôi" luôn luôn đúng. Và không ít lần, tôi đã gân cổ bảo vệ một số quan điểm vì nó là "của Tôi", chứ chưa hẳn là vì nó đúng đắn... Quá trình tiệm cận với trạng thái "vô ngã" thật không dễ dàng.
Vì thế, trước khi cảnh giác với kẻ thù, ta hãy cảnh giác với chính bản thân mình.
Hoàng Minh Châu