Điểm lùi bung cảm xúc

Chặng cuối Hành trình kết nối có những điểm lùi kịch bản. Và khi nó lùi quá khiến cảm xúc bung nở hết cỡ.


Cà Mau sáng sớm, bình minh rực rỡ chân trời, những em học sinh mặc đồng phục đẹp được bố mẹ chở đến trường chuẩn bị khai giảng. Suốt hơn 10 ngày trước, Cà Mau đã nắng như này, chỉ mưa 2 ngày qua, 1 ngày chuẩn bị sân khấu và 1 ngày diễn ra chương trình của chặng cuối Hành trình kết nối...


Tôi đã viết cả trăm kịch bản, nhưng có lẽ Hành trình kết nối là một kịch bản đồ sộ nhất, tới 31 ngày liên tục diễn ra mới xong. Theo đúng công thức kịch bản bom tấn Hollywood, đoạn cuối phải có “điểm lùi mấu chốt”, nên khi trời mưa sầm sập, nói thật lòng, tôi thấy mừng, nhủ thầm là tuyệt, điểm lùi đây rồi. Khi gió lốc thổi tung cả lều bạt, tôi cũng hơi lo về an toàn cho mọi người và lo nhất là đổ màn hình LED, nhưng kịch bản vẫn thật tuyệt. Điểm lùi rất “tới”. Ngó sang nữ Trưởng ban Tổ chức thấy mặt dài như cái bơm, mình nghĩ kệ thôi, lát sẽ tha hồ mà vỡ oà...


Khi cơn mưa ngừng, tưởng mọi chuyện đã qua thì đến lượt màn hình LED dở chứng, những bo mạch ướt sũng, mở cái nào ra cũng thấy nước, cả đội kỹ thuật với 3 cái máy sấy tóc đi sấy từng cái một. Chợt nghĩ, về mặt kịch bản, điểm lùi thế này là hơi quá rồi, sợ lùi sâu thế này sẽ không thể kéo nổi cảm xúc vút lên lúc cuối được...



Nhưng rồi, thật may phước, mọi chuyện đã qua, vận động viên số 3000 cầm cờ chạy qua “Con đường thời gian FPT” với 30 con số từ 1988 đến 2018, tôi căn bước chân để bật bài “We are the champions” để đúng khi VĐV chạm chân vào thảm đỏ thì điệp khúc vút lên: “We are the champions, my friends. We keep on fighting to the end...”, pháo lửa bắn tung rực rỡ cảm xúc của tất cả mọi người vút lên vỡ oà vào khoảnh khắc mấu chốt của kịch bản. Nữ Trưởng ban Tổ chức đứng bên cạnh nức nở, biết ngay mà...


Vẫn như bao kịch bản khác, một chương trình khép lại cũng là lúc cảm xúc tôi nhanh chóng về lại cân bằng, mong muốn duy nhất lúc đó là được về nằm dài trên cái giường thân thương với những đồng bọn lười biếng ưa thích.


Tới sân bay Cà Mau, to hơn phòng làm việc của mình một chút, check-in vào không có quán ăn, lại mò ra. Vừa ăn xong bát mì, Chủ tịch Trương Gia anh Bình ập đến và ngồi xuống, lại dự án mới, công việc mới...


Phần kết của một kịch bản thường cũng có những tình huống này, nó hứa hẹn cho khán giả biết sẽ có những tập tiếp theo hấp dẫn đang chờ phía trước...


Các đồng đội thân quý, chúng ta làm tập tiếp theo thôi nào.

Đinh Tiến Dũng

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn