Đàn ông là người làm nhiều nói ít, và xử lý sự cố rất âm thầm, phải không nhỉ? Em biết có những việc anh đã đi "hót rác" cho em mà anh không hề nói ra. Nhưng thực sự, anh khiến em cảm thấy an tâm vô cùng để dựa dẫm vào anh.
Anh biết không, em đã được nghe tên anh từ cả năm nay rồi, từ trước khi biết mặt biết tên anh cơ. Và, những gì em nghe về anh khiến em có cảm giác anh là một lão già khó tính, cáu bẳn, hay soi mói, xét nét và... đồng bóng (như mấy lão dân nghiệp vụ).
Em đến với anh vào một ngày cuối hạ đầy nắng, để rồi những ngày bên anh là những ngày điếc mũi vì hoa sữa. Nói thật đấy, cả cái phố tưởng trọc lốc hoa sữa rồi mà chả hiểu thế nào người ta để lại đúng 3 cây to đùng ngay trước mũi anh. Em cũng thích hoa sữa lắm đấy, nhưng chiều tối nào đi về cũng điếc hết cả mũi! Chưa kể những hôm làm việc tối muộn, hoa sữa nó ùa cả vào phòng làm việc, mơn man đôi chân em, bàn tay em, rồi chọc thẳng vào... mũi em. Thật quá đáng!
Quay lại chủ đề chính là ngày 11/11 nhé - là ngày toàn gậy - chủ đề phụ là anh.
Anh ạ, em muốn cảm ơn anh. Trước nay em chỉ được biết tới anh trên sân bóng với những cú đánh đầu hiểm hóc, chuẩn đét không phải chỉnh bao giờ. Nhưng rồi, giờ em mới biết rằng anh chỉ biết đánh đầu thôi, chứ đá bóng anh đếch biết gì! Thật! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Việc của sếp của quân anh cứ ôm cả vào người. Anh sẵn sàng bắt quân đi về sớm, còn anh ngồi lại tỉ mẩn tỉa tót hệ thống cho em. Không những thế, anh còn sẵn sàng xông vào can ngăn những trận cãi vã giữa em và khách hàng - dù đó chẳng phải việc của anh mà anh cũng sẵn sàng nhận việc để khách hàng thôi tranh cãi với em. Và cũng không dừng ở đó, anh là người rất chu đáo, là một ông anh ân cần, tế nhị và rất dịu dàng vỗ về em. Cảm ơn anh, nhiều lắm!
Có một lần, sau một trận cãi nhau ầm ĩ mà không ai dám can ngăn, anh cũng tím mặt khi bị em quát thét ầm ĩ. Hôm sau, mọi người nhắc lại, anh ra cười hề hề với em, bảo: "Anh giận ai chứ con em gái này thì anh chả bao giờ giận!". Lúc ấy em cay xè cả sống mũi đấy anh biết không? Cảm ơn anh vì đã rộng lượng với em!
Anh biết không, em vốn là một cô gái mạnh mẽ. Từ nhỏ em đã được dạy rằng cần phải tự lập - phải độc lập, không phụ thuộc vào ai cả. Vậy nên em có thể tự làm hết mọi việc - kể cả những việc cần cơ bắp của đàn ông. Ấy vậy mà, có một cậu trai đã đến bên em và bảo: "Em biết chị có thể tự làm tất cả, nhưng những việc này hãy để em. Chị cứ gọi em một câu, em sẽ thấy vui, còn thấy chị tự làm, em sẽ thấy cay mũi lắm đấy!". Cho em gửi lời cảm ơn tới cậu ấy nữa nhé! Cậu ấy đã đang và sẽ là một người đàn ông đích thực! Chắc chắn đấy!
Còn anh, anh biết không, em thấy mình rất khác trước anh. Bình thường, khi em bê bình nước mà có đồng chí nam nào đi qua ghé tay đỡ thì em sẽ bảo: "Em tự làm được mà!". Ấy vậy mà, khi anh bảo "Để anh bê cho" thì em lại bảo "Anh bê đi!" - thực ra lúc đó em cũng định bảo "Hay quá, bê giúp em với!" nhưng hơi ngượng vì không quen nói thế. Và như mọi lần thì em sẽ cứ tự bê đấy, thế mà em lại đưa bình nước cho anh. Chẳng hiểu sao, trước anh, em là phái yếu - thực sự.
Đàn ông là người làm nhiều nói ít, và xử lý sự cố rất âm thầm, phải không nhỉ? Em biết có những việc anh đã đi "hót rác" cho em mà anh không hề nói ra. Nhưng thực sự, anh khiến em cảm thấy an tâm vô cùng để dựa dẫm vào anh. Em còn nhớ, hôm đó, em khiến một chi nhánh phật lòng, họ đã trả lời em rất gay gắt, thậm chí còn có phần tiêu cực. Lập tức em nghĩ tới anh và báo cáo lại anh toàn bộ câu chuyện. Em thật liều phải không? Nhẽ nào anh lại đứng về phía em? Em chỉ là con bé lấc cấc anh vừa biết qua vài buổi làm việc cùng thôi mà. Ấy vậy mà toàn bộ câu chuyện đó không bao giờ được nhắc tới nữa. Lâu sau, em hỏi lại anh, anh chỉ mỉm cười: "Anh có thấy gì đâu".
Người ta bảo việc tỉ mỉ chỉ dành cho đàn bà thôi. Đàn ông là phải đi làm những thứ đao to búa lớn, làm việc chung, làm việc to tát chứ! Ấy vậy mà những lúc anh tỉ mẩn tìm lỗi, sửa lỗi hộ em lại là những lúc em thấy anh "đại ca" nhất! Quả thật, anh chẳng nề hà gì, dù anh là sếp chăng nữa. Anh sẵn sàng dành nguyên buổi sáng ngồi lần mò đống table em tạo ra theo quy tắc của em để viết cho em 1 cái tool, hay sẵn sàng phục vụ lần lượt từng đứa với hàng tá issue mà tụi em không nhằn được. Những lúc em giận anh vì anh to tiếng với em, hay những lúc em nói rằng em không còn tin anh nữa, thì hãy hiểu rằng đó là cảm xúc nhất thời. Và chắc chắn, anh cũng hiểu rằng em luôn coi anh như anh trai của em vậy.
Hôm nay em đi sang một dự án khác, một sếp khác. Bất giác em nhớ tới anh và đem so sánh với anh. Em thấy thật buồn cười. Vì người ngoài nhìn vào dự án, có khi sẽ tưởng anh là cán bộ IT đi sắp xếp cài cắm máy tính cho mọi người. Thậm chí sang khách hàng, anh cũng chẳng ngần ngại đi lần mò dây mạng để cắm. Rồi tới giờ chiều tối, anh lại tự tay xuống nhận đồ ăn và bê lên phòng cho mọi người nữa chứ! Đấy, sếp FPT là phải thế, anh nhỉ?
Và, em xin phép được dành lời cảm ơn sâu sắc tới những ân cần chăm sóc mà em được nhận. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em không biết ai đã để đĩa bánh bèo trên bàn em khi em đang cắm cúi làm việc. Có lẽ anh cũng sẽ nghĩ rằng cốc cà phê nóng hổi anh mang cho em là một điều nhỏ nhặt thôi. Có thể anh cho rằng việc hỏi thăm em đã về tới nhà chưa những hôm làm over time là chuyện bình thường vì với ai anh cũng vậy. Có thể anh cho rằng những buổi tối về muộn mà hộ tống em về tận nhà là việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng, chân thành, những ân cần chăm sóc ấy đã làm trái tim em nghiêng ngả.
Em viết dài quá phải không? Thôi thì, cuối bài rồi, nhân ngày 11/11, chúc anh lúc nào cũng đàn ông như một SG13 em từng gặp!
Hoàng Ngọc Ánh