Ở FPT, tôi được học và trải nghiệm về thứ tinh thần gọi là đếch biết gì cũng tiến.
Một số người có thể phản biện, đếch biết gì thì tiến làm sao? Đó có thể coi như đâm đầu vào tường, hay cũng có thể coi như một sự liều lĩnh ngu ngốc.
Một số người trước khi làm gì thường tính toán cẩn thận khả năng và giới hạn của mình rồi đưa ra mục tiêu phù hợp. Với quan điểm của tôi, làm như vậy không vượt qua được những giới hạn mà mình đang có.
Cách đây 1.000 năm, bay lên bầu trời hay nói chuyện với nhau từ xa là chuyện viển vông, chỉ có trong tưởng tượng, nhưng đến hôm nay chẳng phải đều làm được hay sao
Cá nhân tôi mỗi khi làm việc, dù là những việc chưa từng làm, đều ít nghĩ về thất bại. Thật ra thất bại cũng đầy rồi, nhưng nghĩ về thất bại không chắc giúp tôi thành công hơn, chỉ khiến tôi giảm đi sự tự tin và sức mạnh.
Hồi bắt đầu học tin, cũng đang là dân chuyên Toán. Lúc đầu cũng sợ lắm, sợ chuyển sang Tin không thành danh thì mất luôn con đường chuyên Toán. May thế nào vào học lập trình cũng thấy hay hay và hên hên
Hồi đại học ra trường, ông anh rủ khởi nghiệp. Thời đấy chẳng biết gì ngoài lập trình mà vẫn trôi chảy. Tất nhiên là thất bại, nhưng tích lũy trong người một lô kinh nghiệm để chém gió
Hồi năm kia, khi tôi chưa bao giờ đứng thuyết trình trước đám đông mà được sếp giao thuyết trình cho 150 người. Lúc nhận xong tôi cũng thấy run run, xong rồi kệ cứ liều mà đứng 'chém'. Thành ra đến giờ chém gió không thấy run tay.
Hôm qua mới bắt đầu đi chạy, được 3km thì cứng cả bắp chân, nhưng vẫn liều mình đăng ký chạy luôn 21km ở giải marathon diễn ra trong 2 tháng tới. Thời điểm này chắc chắn là không chạy được, nhưng 2 tháng sau chắc chắn tôi sẽ vượt qua.
Tôi được một ông anh dạy: "Không ngắm bắn mặt trời thì sao bắn được tới những vì sao".
Cao Văn Việt