Chuyện phiếm Đời

Marx nói rằng: "Mọi ý tưởng xuất phát từ trong lao động". Habeco thì nói: "Ý tưởng đến từ bia hơi". Hơn 100 năm sau, nhân loại đã chứng minh Marx sai. 

Ý tưởng làm rock công trường của chúng tôi ập đến ngay sau ly bia đầu tiên trong một quán nhỏ ven đường. Đến loạt bia thứ hai, cả 5 người thấy cần phải xây dựng concept cho chương trình. Một chương trình có sự đóng góp của nhiều ban nhạc mà không có concept thì chỉ như một festival, mà tại đó các ban nhạc đơn thuần chỉ trình diễn các bản hit của mình, hoặc theo yêu cầu khán giả. Chúng tôi không muốn tổ chức một chương trình mang tính lắp ghép như vậy. Các ca khúc, các ban nhạc phải hòa quyện với nhau đập cùng một nhịp, sống cùng hơi thở để thổi hồn cho đêm nhạc.


Hóa ra bàn về concept chương trình lại làm chúng tôi hưng phấn hơn cả, nhất là được ngồi uống bia trong một chiều đông hanh khô yên tĩnh. Tha hồ chém. Nhiều triết lý được tung ra, nhiều ngôn từ ập đến, ngây ngất trong men bia.


Nhìn sang công trường ngổn ngang, bề bộn sắt thép, một người trong nhóm toát mồ hôi. Nghĩ đến đời mình mới bốn chục vẫn còn dang dở với bao thăng trầm. Nó chợt nghĩ, đời nó quá nhỏ bé, gần như vô hình trong vũ trụ bao la, ngắn ngủi tan biến trong sự vĩnh hằng của đất trời. Nhưng khổ thay, cuộc đời lại là thứ duy nhất mà nó có, lại là độc nhất trên thế gian này.


Người kia cũng vừa lùa bát bún xì dầu vừa nghĩ đến những thăng trầm cuộc đời. Hắn cho rằng không ai có quyền lựa chọn cuộc đời cho chính mình, cả vinh quang và cay đắng. Vinh quang và cay đắng luôn đồng hành với cuộc đời, chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Hắn hiểu rằng, vinh quang luôn bị vùi sâu trong muôn vàn cay đắng.


Nhấp tiếp một ngụm bia, thành viên cuối trải nghiệm rằng, hạnh phúc và khổ đau hòa trộn trong cuộc đời mỗi con người. Khi hạnh phúc vừa rời đi, thì đau khổ sẽ ập đến. Con người luôn cảm giác hạnh phúc thì mong manh, nhưng đau khổ lại dai dẳng. Ai cũng cần sự can đảm để cố sống cho hết một đời người.


Người già nhất trong chúng tôi buồn bã bóc củ lạc cuối cùng. Quá 2/3 cuộc đời anh mới chấp nhận, rằng cuộc đời chỉ là cõi tạm. Danh vọng có rồi lại mất. Giàu sang không vượt quá nổi trăm năm. Tất cả phải để lại cho đời, chỉ có tội lỗi là theo ta muôn kiếp. Không có gì là mãi mãi bởi vô thường.

Chúng tôi trệu trạo nhai mực nướng trong im lặng và suy tư.


Bỗng thằng Quảng bê ra một ca bia cắt tiết. Không khí vui vẻ trở lại. Chúng tôi kết luận, tất cả những trăn trở trong men bia này phải được thể hiện bằng rock, và chỉ có sự mãnh liệt của rock mới có thể vươn tới tận cùng những góc khuất cảm xúc về cuộc đời của mỗi con người. Trọng trách này được chúng tôi giao phó cho các bạn nhạc rock có nhiều tác phẩm về thân phận con người. Đó là Bức Tường, Microwave, iTễu và Shool of Rock. Mỗi ban nhạc sẽ làm một mảnh ghép về đời mà ai cũng có thể thấy mình trong đó. FPT Rockfest 2019 sẽ mang tên Đời.


Trước khi uống cạn ly bia cuối cùng, chúng tôi chợt nhận ra rằng, Đời - Rock - Công trường là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi được nhận trong những ngày cuối năm này.


Lê Đình Lộc

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn