Nhiều trường học hiện nay còn cộng điểm khi sinh viên tham gia hoạt động xã hội, thế nên biết bao “tiểu thư” đùng đùng đi đến những nơi đông người để làm hình ảnh cho bản thân: “Hôm nay tớ đi tình nguyện nè”, “Thấy tớ chụp với em nhỏ ấy có dễ thương không?”...
Nhiều trường học hiện nay còn cộng điểm khi sinh viên tham gia hoạt động xã hội, thế nên biết bao “tiểu thư” đùng đùng đi đến những nơi đông người để làm hình ảnh cho bản thân: “Hôm nay tớ đi tình nguyện nè”, “Thấy tớ chụp với em nhỏ ấy có dễ thương không?”...
“Ở quê mình dạo này nhiều nhóm tình nguyện lắm, mấy nhóm mới lập, rồi cả những nhóm mới tách ra nữa… Mạnh ai nấy làm, nói chung tình nguyện chắc trở thành xu thế rồi”.
Tối nay, nghe thằng bạn nói chuyện về phong trào tình nguyện khiến tôi suy nghĩ và thấy ngán ngẩm. Ừ, bấy lâu nay đi làm tình nguyện nhưng suy cho cùng, liệu có mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó nhỉ? Tôi, một thằng cũng từng lăn lộn nhiều năm trên chiến trường tình nguyện, đi nhiều nơi giúp tôi gặp được rất nhiều anh em thủ lĩnh tâm huyết, đam mê với phong trào. Tuy nhiên, đó chỉ là những thủ lĩnh phong trào, không phải tôi đang bi quan, hay nhìn phiến diện nhưng với thực tại bây giờ thì điều đó là chính xác.
Tôi có thể đưa ra cho các bạn một số dẫn chứng để cùng phân tích và xem xét.
Đầu tiên là câu chuyện nhỏ tôi từng gặp tại tổ chức nọ. Một hôm anh thủ lĩnh của tổ chức lên thông báo chương trình sẽ cùng đoàn thành phố đi tuyên truyền về việc môi trường, dọn vệ sinh, bạn nào đi thì đăng ký. 30 phút sau, trong số 60 thành viên chỉ có 7 người tham gia, số còn lại cố tình lảng tránh vì nhiều lý do khác nhau. Thế rồi, có thông tin khi tham gia chương trình sẽ được nhà tài trợ tặng áo, mũ… vậy là bao nhiêu người lại xung phong đi. Vậy theo các bạn như vậy là tình nguyện kiểu gì? Tổ chức của các bạn có thế không?
Nhiều trường học hiện nay còn cộng điểm khi sinh viên tham gia hoạt động xã hội, thế nên biết bao “tiểu thư” đùng đùng đi đến những nơi đông người để làm hình ảnh cho bản thân. “Hôm nay tớ đi tình nguyện nè”, “Thấy tớ chụp với em nhỏ ấy có dễ thương không?”... Đấy là còn chưa tính đến việc đi để lấy hình ảnh post lên Facebook để khoe với bàn dân thiên hạ.
Có lần, tôi làm một bài test nhỏ về việc con đường các bạn đến với tình nguyện là gì? Hơn 70% vì tò mò, ham vui, nghe bạn bè rủ, vì mục đích cá nhân… Tình nguyện là như vậy, chưa kể đến lúc đi sinh hoạt câu lạc bộ hay đội thì trốn mất tăm nhưng đến lúc cần PR hình ảnh thì nhìn đâu cũng thấy…
Đấy là một vấn đề nhỏ thôi nhưng để ta thấy niềm đam mê của các bạn trẻ khi làm tình nguyện hiện nay lớn đến đâu so với niềm đam mê thật sự. Và đây cũng là bài toán mà “chuyên gia” của các nhóm đang phải cân não để suy nghĩ.
Trở lại vấn đề mà bạn tôi đã chia sẻ, nhiều tổ chức tình nguyện mọc lên như nấm. Các bạn có thể làm một phép so sánh nho nhỏ, cách đây 4 năm những tổ chức tình nguyện chỉ đếm trên đầu ngón tay thì đến bây giờ không đếm xuể. Và lý do đó là do đâu? Câu trả lời cũng rất đơn giản, anh làm được thì tôi cũng làm được. Chỉ cần tìm được 4 người là tôi thành lập được nhóm rồi. Tôi cũng lên kế hoạch, cũng đi xin, cũng đi giúp đỡ… là chúng tôi cũng có hoạt động giống nhóm anh. Làm tình nguyện thì có ai ngăn cấm hay bắt tôi đâu. Rồi lại có suy nghĩ: “Mình cũng như nó mà sao nó lại làm thủ lĩnh của mình?, "Mình cũng như nó sao phải nghe nó?”... Thế là tách ra đi lập tổ chức khác… Vì thế nên đến giờ, làng tình nguyện của chúng ta đã "con đàn, cháu đống" và nhiều dây mơ rễ má lắm.
Liệu đó có phải là niềm tự hào của chúng ta? Phải chẳng tuổi trẻ thế hệ hôm nay đã khác, ai cũng thích quan tâm, biết chăm lo đời sống cộng đồng? Xin thưa, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Tình nguyện tại Việt Nam hiện nay phải chăng giống như một cánh rừng lớn, ở đó có quá nhiều cây cối, có nhiều cây đại thụ lớn và cũng có nhiều cây con tự mọc, tự đứng lên và vươn ra ánh sáng.
Đến bao giờ tình nguyện của chúng ta mới đi vào nề nếp ổn định, đến bao giờ các bạn trẻ chúng ta mới nhìn nhận được tình nguyện tại Việt Nam phải được công nhận như một cái nghề ở khắp nơi trên thế giới?
Mạnh Văn