Sau Hội diễn STCo 2007, nhiều người FPT bàn luận về chủ đề này. Chúng ta trích đăng bài viết của tác giả Kẹo mút với góc nhìn mới: thẳng, thật.
Hội diễn năm nay, ngoài những điều “xưa như trái đất” là tục, thô, chúng ta vẫn gặp những mô típ cũ, hình ảnh cũ, diễn viên cũ: “Đại gia - chân dài” “nam đóng vai nữ” “nhân vật nữ đứng trên sân khấu chỉ chỏ xuống ban lãnh đạo buông những câu nói sàm sỡ ”....
Chúng ta thực sự chưa có chiều sâu về sáng tạo, chưa có ý thức khai thác sâu sắc một vấn đề của tập đoàn để đưa lên vở diễn mà chỉ nhắc đến qua loa về một hiện tượng nào đó đang diễn ra tại tập đoàn qua một câu nói bâng quơ của diễn viên một cách khiên cưỡng.
FPT đang trở thành tập đoàn lớn mạnh. Chúng ta tự tôn nhau là Viện sĩ, tự gọi các đơn vị là Nhà hát, tự gọi mỗi tiết mục là Vở diễn, nhưng thực sự đó chỉ là những đoạn tiểu phẩm nghèo nàn và nhạt cả về chiều sâu cũng như sự sáng tạo về cách thể hiện hay sự đầu tư về đạo cụ.
Điều kỳ lạ là sau mỗi kỳ hội diễn, thái độ của người FPT hết sức bàng quan. Các viện sĩ thì lâu lắm không thấy mặt, không biết các anh đang làm gì, cứ đến mỗi kỳ hội diễn lại thấy các anh ngồi ở vị trí ban giám khảo. Người mới thì kêu dăm ba câu nhạt quá, tục quá. Một vài gương mặt vẫn thường xuất hiện ở public vào chửi nhau đôi câu bâng quơ. Hội diễn sang năm vẫn vậy. Chúng ta sẽ không lôi kéo thêm được người mới nếu như không cho họ cơ hội để thể hiện…
Chúng ta có gần 9,000 người, hãy khuyến khích người mới tham gia nhiều hơn nữa. Hy vọng sang năm, trên sân khấu này sẽ không còn những gương mặt “cũ mèm” đã đứng trên sân khấu 2 - 3 năm nay. Hy vọng sang năm là sự thể hiện mới lạ của thế hệ 8X với nhiều loại hình nghệ thuật kịch nói, hài kịch, bi kịch, ca kịch, nhạc kịch, thậm chí đưa cả kỹ xảo điện ảnh vào vở diễn... Hy vọng sang năm chúng ta có những cơ chế chấm điểm rõ ràng và công khai hơn để hội diễn có định hướng về mặt nội dung và hình thức. Chúng ta cần tôn vinh yếu tố nào, giảm bớt yếu tố nào, điều đó phụ thuộc vào trách nhiệm của những người đứng đầu, những thủ lĩnh phong trào của FPT.
STCo phải ngấm từ trong cuộc sống hàng ngày như trong các cuộc vui tập thể, để mỗi kỳ hội diễn, mọi sự sáng tạo, vui đùa, dù là hóm hỉnh hay sâu sắc cứ thế lên sân khấu thể hiện. Còn nếu chúng ta cứ tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên” với những cốt truyện lôi lại những ký ức của một thời xa xưa lên sân khấu, sẽ chỉ thấy những mô típ cũ, hình ảnh cũ, nhân vật cũ. 19 năm trôi qua, chắc chắn người FPT không thể ăn mãi một món được.
Nguồn: Chungta (9/2007)