Tôi được nghe câu chuyện xúc động và ý nghĩa về một người trúng vé số, bắt nguồn từ một nụ cười. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng người ta chủ định thêu dệt để nhồi nhét vào đầu độc giả mà thôi…
Nhưng rồi một ngày hâm đơ nào đó trong các chuỗi ngày hâm đơ của tôi, tôi vô tình làm theo sách, nở nụ cười thật tươi với một cậu bé phục vụ bàn, và chỉ đến lúc đấy tôi mới thấy rằng đôi khi người ta cũng nên sống sách vở một chút, vì nếu không người ta sẽ không bao giờ biết được những tinh tuý mà nhân loại chắt lọc vào sách có phải là tinh tuý thật không.
Đó là một buổi chiều oi bức, chính xác là khoảng 2h giờ chiều một ngày Chủ nhật không được đẹp đẽ cho lắm. Tôi nằm lì trong phòng từ sáng không ăn uống và ngủ li bì, bất chấp “bạn” bao tử thảm thiết rên rỉ, còn ý thức thì lên tiếng “phải biết yêu thương bản thân mình”. Đó là cách tôi thường “xử” những ngày cuối tuần của mình để bù đắp cho một chuỗi ngày thiếu ngủ trong tuần.
Khoảng 2h chiều tôi mới chịu rời khỏi giường vì viễn cảnh: biết đâu sau một giấc ngủ dài nữa tôi lại chẳng bao giờ mở mắt ra được. Thế rồi tôi mệt mỏi lê xác ra ngoài đường vẫn đang nắng gắt và oi nồng những khói và bụi. Chán nản. Tôi bực bội nghĩ không hiểu sao người ta cứ phải ăn để mà sống không biết nữa. Nếu có thể cứ uống dinh dưỡng vào người như uống nước ấy thì tốt biết bao.
Nhiều khi tôi cũng không biết có phải tôi bị quái thai không, vì tôi tin có quá nửa nhân loại bỏ phiếu cho thú ăn uống, còn tôi thì chỉ thấy phiền phức vô cùng với cái đòi hỏi nhiêu khê ấy của cơ thể. Cũng có thể bởi vì tôi lúc nào cũng phải lết cái thân xác tiều tuỵ một mình vào hàng ăn, rồi thì cố nhai cố nuốt cho nhanh để lượn về cho lành. ‘
Cũng không phải tất cả ngày trong tuần tôi đều ăn một mình, nhưng đa số thời gian thì tôi lủi thủi như một đứa con ghẻ như vậy. Không biết vì tôi ít bạn hay vì cuộc sống xung quanh tôi bận rộn quá. Ai cũng sẵn sàng câu “I’m busy” trên status nên tôi cũng chẳng có nhã hứng rủ rê ai đó đi ăn cùng.
Và ngày Chủ nhật hôm đó cũng là một ngày không ngoại lệ. Tôi dẫn xác vào một hàng miến gà bắt mắt mà tôi gặp trên đường. Tôi có cái tật là ít khi nhớ tên và địa chỉ quán ăn dù có thể nhớ quán đó có món gì (tất nhiên là món tôi hay ăn), chủ quán ra sao, phục vụ ra sao. Do đó tôi thường có thói quen ăn ở bất cứ quán nào tôi gặp lúc đói. Xui cho quán miến gà hôm đó, tôi nhìn thấy nó vì cái biển hiệu đỏ và dòng tên “Phở Chicken” hơi mắc cười.
Tôi dừng xịch xe trước cửa và mệt mỏi lê tới một bàn giữa quán. Đã qua giờ ăn trưa nên giờ này quán chỉ có 1 thằng bé phục vụ đang lầm lũi quét dọn. Hoặc là không nhìn thấy tôi hoặc không thèm để ý, thằng bé vẫn tiếp tục quét quét. Xung quanh cũng chẳng có ai để tôi gọi đồ ăn, nhưng phần vì đói và mệt, phần vì tôi cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác để ăn thay thế món miến gà lúc đấy, nên tôi cứ ngồi và nhìn ngó xung quanh trong thầm lặng. Được một lúc thì thằng bé phục vụ áo đỏ mới chịu quẳng cái chổi mòn vẹt xuống và chậm chậm tiến về phía tôi.
Nó cũng chỉ nhìn tôi lầm lì chứ chả buồn mở miệng hỏi xem khách muốn ăn gì. Đang mệt lại còn gặp cái đứa tỏ ra là mệt mỏi hơn mình tôi đâm tức tối. Tôi gọi cụt lủn và bằng cái giọng như ra lệnh: “Cho tô miến gà”. Rồi quay ra đường không thèm nhìn xem mắt nó có tỏ tín hiệu tiếp nhận lời tôi nói hay không. Nhưng rồi tôi cũng khẽ liếc mắt quan sát thằng bé chầm chậm tiến ra cái quầy có những con gà treo trên giá.
Tôi thấy nó mệt thật, tay phải của nó còn có một vết thương dài cỡ 5cm đang lên vảy. Không để mình nghĩ tiếp về cái vết thương rỉ mủ đó, sợ nuốt không trôi tô miến váng mỡ gà, tôi quay đi chỗ khác. Bình thường chắc tôi đã lo lắng cho vết thương của nó, nhưng vì nó làm tôi tức tối nên tôi cũng chẳng lấy gì làm thương xót lắm. Mà thằng nhóc này tóc còn loe hoe vàng, với cái mặt bầu bầu tròn tròn đến là bướng bỉnh nữa chứ.
Tôi đợi nó bưng tô miến và rau đến thì gọi nước. Rồi đến khi nó bưng nước đến tôi lại đòi rau trụng (từ miền Nam, nghĩa là chần qua nước sôi – Chúng ta). Thằng bé cứ lê lết dáng điệu mà tôi thấy từ lúc vào và cũng chẳng thèm nhìn tôi phát nào. Tôi càng giận lắm lắm. Rõ ràng mình cũng không đến nỗi không xinh đẹp hay không tử tế. Tôi ngó quanh cái menu xem còn có thể gọi gì để hành hạ nó nữa không để xả cơn tức, nhưng nhìn thấy các món ăn mà chẳng thấy ham thích thứ gì. Thế là đành cắm mặt vào tô miến cho xong việc.
Thằng nhóc trở lại công việc quét dọn của nó. Chẳng biết bàn tay quét dọn kia khi nãy chặt thịt gà cho tôi có đeo găng tay không nữa. Tôi xua vội ý nghĩ đó trước khi tô miến con chưa vơi được phân nửa. Sau vài miếng nóng bỏng đưa vào cổ họng thì tôi mới phát hiện ra là quạt không chạy và mồ hôi tôi chỉ tí nữa thôi là rớt vào tô miến. Thằng nhỏ bắt đầu quét xong phía bên kia và quét sang phía chỗ tôi.
Nó đập cái chổi đến cốp vào chân bàn chỗ tôi ngồi, thế mà vẫn cắm cúi quét tiếp và kéo ghế xoèn xoẹt không thèm để ý đến thái độ của tôi. Tôi mới ngẩng lên bảo nó: “Bật quạt có được không, nóng quá”. Nó vẫn tiếp tục quét mà như không nghe thấy tôi nói (có thể nó không nghe thấy thật vì tiếng nó kéo ghế át cả tiếng thỏ thẻ oanh vàng của tôi rồi còn đâu). Tôi bắt đầu dừng hẳn công việc gắp gắp và trân trối nhìn vào cái lưng lom khom của nó.
Tôi nhìn khoảng 1 phút thì chắc là nó bị “cháy” lưng nên đột nhiên ngước mắt lên nhìn tôi dò hỏi. Tôi định tuôn ra một tràng xa xả nhưng… chả hiểu sao lại toét miệng cười: “Nóng quá ăn không nổi, bật quạt xíu được không?”.
Ôi vô duyên hết sức, trong khi đang tức ói máu thì không hiểu sao cơ miệng tôi nó lại cười. Nhưng tự nhiên nó cũng nhoẻn miệng cười khiến khuôn mặt cười của nó bỗng nhiên sáng bừng, mất hết cả vụ lầm lì khi nãy, khiến tôi cũng bật cười theo. Thằng nhóc cười toe: “Chị ngồi ra đây này, em bật cả 2 quạt cho mát. Chỗ này em đang quét bật quạt bụi lắm”. Tôi ngoan ngoãn bưng tô, ly nước của mình chuyển qua bàn khác và nó thì bật cho tôi tới 2 cái quạt thật. Tự nhiên thấy nhẹ bẫng, vui vẻ hết sức và đặc biệt là muốn cười. Xong thằng bé lại tiếp tục quét và tôi ăn hết sạch phần miến của mình rất ngon lành.
Ăn xong, tôi gọi nó: “Ê cu, tính tiền giúp chị”. Nó ngẩng lên và lại cười. Tôi mới hỏi: “Mệt quá hả”. Nó bẽn lẽn: “Không phải mệt mà ốm”. Rồi như biết lỗi, nó nhanh nhẹn đi lấy tiền “thối” và nhìn tôi rất ấm áp. Tôi bật cười rồi tự nhiên buột miệng nói cảm ơn khi nhận những đồng tiền thối từ tay nó.
Rời khỏi quán, tôi thấy vui vẻ vô cùng. Trời cũng đang dịu lại nhờ 1 đám mây lơ lửng trên đầu. Tôi nảy ra ý định ra café ngồi tận hưởng buổi chiều cuối tuần thay vì lại về phòng kết bạn với “anh” giường và “em” máy tính, để rồi lại ngủ lăn lóc và đêm đến lại tỉnh như sáo.
Trên đường đi, tôi thấy nhiều người cứ nhìn mình như thể bác sĩ nhìn bệnh nhân trốn trại, mới chợt nhận ra hoá ra tôi đang vừa chạy xe vừa cười. Ôi nụ cười, tôi không ngờ nó lại có tác động thay đổi cảm xúc lớn đến vậy. Tôi cứ vừa đi vừa miên man nghĩ về cái tâm trạng lạ lùng này và nụ cười của thằng nhóc. Nghĩ liền mạch đến mức tôi vừa đến quán café yêu thích đã ngồi xuống và gõ một lèo ra cái thể loại cảm xúc chằng chịt này…
Chẳng phải để văn chương chữ nghĩa gì, tôi chỉ muốn nói rằng: Nụ cười thật kỳ diệu, và từ giờ đi đường tôi sẽ bịt khẩu trang lại để có thể tự nhiên… vừa đi vừa cười.
Bảo tàng FPT (2010)