STCo chảy qua vùng khô cằn, sỏi đá

Nhiều người am hiểu cho rằng Stico đang chết dần. Trước khi ngồi vào bàn và viết cáo phó cho nó, nên chăng chúng ta cùng làm rõ nguyên nhân khiến một di sản tinh thần quý và hiếm của công ty lại đang dần ra đi trong cảnh âm thầm, không kèn không trống. Việc làm cao thượng từ bi ấy cũng là ngõ hầu tìm ra một khả năng tồn tại khác, khiến cho dòng STCo lại chảy tiếp trong tâm hồn người FPT chăng?


Xin cũng được thể tất luôn cho kẻ viết bài này là những vấn đề và cách luận giải trong bài có vẻ hơi hướng học thuật. Nhưng một trong những cách khôn khéo khi bàn về STCo là đứng ở ngoài nó mà bàn về nó. Không có gì đáng thất vọng hơn cho người bàn luận về sự sống chết mà bàn luận ấy lại được hiểu như một tác phẩm Stco, tức là gây cười.


Xin được nói luôn: hai trong ba cú ngáng đường STCo đang vấp phải khiến cho người trong cuộc thì thở dài mà người ngoài cuộc lại không thể trợ cứu là do chính STCo tạo ra. Đó là tính chất bán công khai và tinh thần tự sướng.


Tính chất bán công khai


Một trong những luật bất thành văn mà ai cũng biết khi được thụ giảng khóa vỡ lòng về STCo là: không đựợc in ấn và phát tán bất cứ tác phẩm STCo nào bằng văn bản. Mà văn hóa, nếu muốn chuẩn mực hóa và lưu truyền được thì phải có sự lưu trữ, được công khai lưu trữ và truyền bá. Tình trạng này dẫn đến một vấn đề rất học thuật, đó là: những tác phẩm STCo lưu truyền trong dân gian thường không chính xác, nhiều dị bản, thiếu sót tới mức mỗi người một phách, người có năng khiếu bịa thì tha hồ xuyên tạc. Hát một bài, kể một chuyện mà mỗi người một kiểu thì có khác gì trăm con người không nói chung một thứ tiếng cùng xây một ngôi đền? Một tác phẩm STCo tới được tai người nghe hiện nay đã qua nhiều lần xuyên tạc, tới mức người này không hiểu người kia nói gì.


Bán công khai còn dẫn tới một hệ quả nữa là những người mới vào không có chuẩn mực STCo để noi theo. Muốn hiểu về STCo thì chỉ có cách tiếp cận với những người sành sỏi về STCo (số này càng ngày càng hiếm), họ không thể tự tìm tòi và học hỏi thông qua các tài liệu hướng dẫn. Sự bán công khai ấy cũng khiến nhiều người mới e ngại, phải chăng là đồ quốc cấm? Hiểu được rồi thì lòng lại bảo dạ: “Khôn văn tế, dại văn bia”.




Tinh thần tự sướng


Nguyên nhân hay là một cái “tội” rất to nữa khiến STCo không lớn mạnh theo đà của công ty được là: tự sướng. Tự sướng khiến cho STCo không cần theo chuẩn mực nào cả, rất cảm tính. Không ai định nghĩa "tự sướng" là thế nào. Mỗi người một ý, miễn là cảm thấy... sướng, do vậy STCo tồn tại ở nhiều dạng mức khác nhau. Loạn dạng mức khiến người bên ngoài nhìn vào không còn phân biệt đâu là STCo nữa. Ai cũng nghĩ làm như vậy thì tinh thần STCo sẽ tồn tại ở dạng trong trắng, thuần khiết nhất. Nhưng để một văn hóa tồn tại và có sức sống lâu bền thì không thể thiếu những nghiên cứu có tính học thuật và chuyên nghiệp. Cái đầu lọc để làm gì nếu như hút thuốc không có đầu lọc sẽ ngon hơn? Mấy ông bà hút thuốc quấn thường chê đầu lọc làm giảm vị thuốc, nhưng thử hỏi thuốc nào được dùng nhiều hơn hiện nay? Thuốc quấn hay thuốc có đầu lọc? Vị thuốc đã thay đổi hay cái miệng chúng ta đã khác xưa?


Tinh thần tự sướng còn chống lại mọi áp định, nhất là từ bên ngoài. Các viện sĩ được bầu ra để cai quản đền thánh, giữ nhịp, khơi nguồn cho STCo. Nhưng trái lại, tinh thần tự sướng không cần ai cai quản, nó chống lại mọi áp đặt dù cố ý hay vô tình, thân thiện hay bắt buộc. Không ai có quyền được vi phạm quyền tự sướng. Nhưng nếu để "cùng sướng" thì nhất định phải có luật lệ. Trò chơi là gì? Trò chơi theo cách hiểu thông thường là những hoạt động mang lại sự vui thích, giải trí cho người chơi. Người ta chú ý nhiều đến hành động chơi. Ít ai để ý là luật lệ (luật chơi) đặt ra. Những trò chơi hấp dẫn nhất là trò chơi có luật lệ thông minh và chặt chẽ nhất.


Chúng ta tôn thờ sự phá cách và tự do sáng tạo nhưng những ai là người phá cách, tự do nhất? Là những người đã nếm trải đủ mùi của luật lệ. Có mất tự do mới yêu tự do, bị bó buộc mới cần phá cách.


Tự sướng tạo ra tình trạng riêng biệt, khó mở rộng. Mỗi người, mỗi nhóm người, mỗi vùng có một kiểu tự sướng khác nhau. Người ở B không hiểu được từ ngữ mà người ở A dùng. Lối hát hò của người ở C người ở A không hát hoặc cho rằng thô thiển, không thèm theo. Sự riêng biệt làm nên bản sắc cá nhân, là cái làm cho người này khác người kia, FPT khác các ABC khác. Nhưng nếu xét trong phạm vi FPT, STCo sinh ra là để gắn kết các tâm hồn FPTer với nhau thì rõ ràng với "tự sướng", nó đang đi theo hướng ngược lại.


Không thể phủ nhận STCo đang được lưu truyền, tồn tại những cái thô tục. Tính chất bán công khai khiến ai cũng thể bổ sung những cái mà mình cho là thích, những cái làm cho mình sướng vào tác phẩm Stco. STCo là gì? Là tự sướng. Vậy thì bất cứ cái gì làm mình sướng là có tinh thần STCo rồi. Thô tục là cách giải quyết mọi căng thẳng, mọi bức xúc, tức "sướng" và "tự". Thô tục làm cho người ta sướng một cách trực tiếp nhất. Nhưng nếu coi STCo là một văn hóa thì cũng giống như những văn hóa khác, nó có thể có thô tục nhưng ít khi nào đựợc sáng tạo và bảo vệ bằng những người thô tục.


Sự tiếp nối


Như trên đã nói, STCo đang vấp phải ba cú ngáng chân. Hai trong số đó tồn tại như những dòng nước đen trong dòng sông STCo. Cái còn lại như một con đập chắn ngang dòng, khiến STCo nghẽn lại, chảy tràn lên bờ và có nguy cơ ngừng chảy. Đó chính là sự kế thừa và phát triển STCo của các thế hệ đi sau, là trách nhiệm của chúng ta, tuổi trẻ FPT.


Con đập chắn ngang dòng sông STCo ấy được xây bằng những viên đá tảng bàng quan, vô cảm: tôi không quan tâm; đã hay quá rồi không làm gì được nữa; cần gì sáng tạo; xài đồ cũ được rồi, múa may làm gì; không ai hưởng ứng đâu. Tinh thần nệ cổ và thói bàng quan trước mọi sự của giới trẻ FPT hiện nay khiến cho STCo đã không những không lớn lên được mà còn nghèo đi. Nên hay không khi phải thêm vào đây những cái bữu môi của các bậc tiền bối STCo trước những cái mới của những người đi sau? Điều đó chỉ có thể do chính họ trả lời thôi. Nhưng rõ ràng tinh thần STCo, tinh thần của công ty "sáng tác" đã không được phát huy.


Chúng ta cần thừa nhận là đa số giới trẻ hiện nay vẫn còn yêu cái tinh thần Stco. Họ vẫn hát, vẫn diễn, vẫn kể STCo. Nhưng yêu STCo mà không làm cho nó lớn mạnh, đọc STCo là sờ ti cô, không nhớ STCo trước tiên phải là Công ty sáng tác thì... “yêu nhau như thế bằng muời phụ nhau” .


Có phải con sông STCo đang chảy qua vùng đất khô cằn, sỏi đá?


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn