Tôi mình có một cháu trai 3 tuổi. Hàng ngày, cháu đi học và thường cùng bố đón mẹ vào lúc 9h tối ở cơ quan; có những hôm cháu phải chờ mẹ đến cả tiếng đồng hồ ở cổng công ty vì mẹ bận chưa thể xuống ngay được.
Ngày mùng 4 tết vừa rồi, khi đi ngang qua 89 Láng Hạ, bỗng cháu hét lên rất to: “Cơ quan mẹ kìa! Mẹ ơi, vào cơ quan mẹ đi!”. Tôi rất ngạc nhiên và nghĩ cháu nhầm vì tôi làm việc ở 71 Nguyễn Chí Thanh chứ không phải Láng Hạ. Hoá ra cháu nhìn thấy logo FPT ở trên biển treo tại 89 Láng Hạ cũ và nghĩ rằng đó là công ty mẹ vì biển cơ quan tôi cũng có logo đó. Tôi hiểu, con trai đã nhận dạng được logo FPT.
Sau lần đó, tôi mang lịch treo tường FPT về nhà và nhìn thấy lịch là cháu lại hô lên: “Cơ quan mẹ đẹp thế!”. Cháu lật từng trang lịch và chỉ vào tất cả các logo FPT ở từng trang, thậm chí tại trang lịch có hình cậu bé ngồi trước chiếc laptop IBM và trên màn hình đó có một logo FPT rất nhỏ, cháu cũng chỉ ra.
Sau lịch là chiếc bút FPT, là báo Chúng ta và những tờ rơi của FPT Telecom. Cứ nhìn thấy logo FPT là cháu chỉ ngay và nói: “FPT cơ quan mẹ kìa. Sao cơ quan mẹ nhiều thế!”. Cháu còn cầm thẻ nhân viên của tôi rồi đọc tên từng màu trên logo FPT: “Màu xanh nước biển này, màu cam này, màu xanh lá cây nữa”.
Một buổi chiều chủ nhật, hai mẹ con dắt tay nhau đi chợ. Khi đi ngang qua một trường mầm non, cháu lại hô: “Mẹ ơi, cơ quan mẹ. Mẹ cho con vào cơ quan mẹ đi!”. Tôi nhìn lại và chỉ thấy biển trường mầm non được làm rất to với nhiều màu sắc; tôi tưởng con mình nhầm bởi trên biển có một số mầu khá giống với ba mầu trên logo FPT. Cháu vẫn khăng khăng rằng đó là “cơ quan FPT của mẹ” và khi tôi yêu cầu cháu chỉ, cháu đã đưa tay về phía một tờ rơi quảng cáo dịch vụ ADSL cũ kỹ của FPT Telecom được dán hơi khuất trên tường trường học. Trên đó chỉ là một logo FPT in đen trắng, đã hơi mờ vì mưa nắng.
Thậm chí, có lần đi siêu thị Big C, cháu đã chỉ vào một anh thanh niên mặc áo phông khuyến mãi có chữ NOKIA đằng sau lưng và cho rằng chú “mặc áo cơ quan mẹ” bởi cháu đã kịp thấy logo FPT thêu nho nhỏ trên tay áo phông.
Cứ như thế, con trai tôi đã luôn định vị “cơ quan của mẹ” qua logo FPT, dù đó là cuốn lịch, bản quảng cáo hay biển cơ quan.
Tôi cảm thấy rất vui và tự dưng nghĩ dại nếu con trai tôi có bị lạc, nó chắc sẽ tự tìm mẹ ở những nơi có logo FPT!
Logo này đã sống với người FPT 20 năm vừa qua và thực sự đã ăn vào máu thịt của mỗi người FPT, mỗi gia đình người FPT. Chưa có lí do gì để chúng ta cần phải thay thế, trong khi mọi sự thay thế rõ ràng đều chưa so sánh được với cái cũ.
Bảo tàng FPT