Khi đứng bên quả núi này nhìn sang quả núi kia với những con người đang di chuyển chầm chậm như đàn kiến, mình chợt nhận ra ta cũng chỉ là một sinh vật trong đất trời rộng lớn này mà thôi.
SẴN SÀNG CHO MỘT CHUYẾN ĐI.
Cuối tuần trước, mình đã tham gia vào đoàn 14 người đi leo núi, trải qua hai ngày một đêm của cung đường Tà Năng - Phan Dũng,
Nếu bạn chưa từng leo núi, thì thật trùng hợp, mình cũng đã như thế trước chuyến đi này.
Nhưng tin mình đi, hãy cùng leo núi nhé, rất nhiều trải nghiệm đáng giá trong hành trình cuộc đời.
Thật ra, mình đã có kế hoạch ‘đi mỗi cuối tuần’ vào năm ngoái, mục tiêu này đặt ra với mong muốn nếu không cấn lịch công việc thì cuối tuần mình sẽ đi đâu đó, một mình hoặc có bạn bè, gần hay xa thì tùy điều kiện, nhưng phải đi.
Thế rồi covid ập đến, mọi thứ đảo lộn, nhất là việc đi lại trở nên khó khăn.
Bên cạnh đó, có những việc cá nhân hoặc công việc mình đã ưu tiên hơn trong năm qua,
Nên kế hoạch ấy dời sang… tận một năm sau.
Và mình tham gia chuyến leo núi này ngay khi được rủ rê, bởi không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ, vậy thì đi thôi!
Mình cũng chăm thể dục, sáng dậy sớm vươn vai vài động tác, đi làm thì chỉ leo cầu thang bộ, mỗi tuần có 2 buổi sau giờ làm đi bộ cùng đồng nghiệp trong team,
Thế nhưng khi quyết định đi chuyến leo núi này, mình đã phải chuẩn bị kha khá nhiều thứ cho hành trình này.
1. Một tâm thế sẵn sàng.
Đó là sự chuẩn bị đầu tiên của đầu tiên,
Mình cũng thoáng chút suy nghĩ cân nhắc là có nên đi thời điểm này không, mình có nên tiết kiệm chi phí đi ấy để dành cho việc quan trọng hơn không, đường đi có khó, có rủi ro nào nhiều nguy hiểm không,...
Nhưng hãy cứ sẵn sàng tâm thế,
Mình biết mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện khác nhau, nên mình chỉ khuyên mang tính tham khảo,
Nhưng bản thân mình đã quyết định sẽ đi, vì hôm nay mình chưa sẵn sàng thì tương lai cũng sẽ thế, vậy nên nếu sắp xếp được thì mình hãy đi hôm nay,
Ok, đi!
Tâm thế sẵn sàng, thúc đẩy những sẵn sàng tiếp theo.
2. Một thể lực đủ.
Khi đã quyết định, mình phải chuẩn bị cho việc tiếp theo đó là thể lực,
Vì mình chưa có kinh nghiệm đi leo bất cứ một núi nhỏ, núi to nào đúng nghĩa, thế nên thú thật mình cũng không biết bản thân có đủ thể lực không. Mình không muốn phải đi trong tình trạng lê lết, tính mình cũng không muốn vì một vấn đề gì của bản thân mà đoàn phải chờ đợi hay tìm phương án giải quyết.
Thế nên, mình đã có 4 ngày liên tiếp đi bộ sau giờ làm để rèn thể lực. Mình cũng chẳng biết như thế có đủ hay không, vì nghe nói là thường trước mỗi chuyến đi người ta rèn trước 2 tuần, nhưng mình thì quyết định đi khá gấp, vậy thôi có nhiêu chơi nhiêu.
Mình đi bộ với đồng nghiệp sau giờ làm, vừa đi bộ vừa nói chuyện, mỗi buổi khoảng 1 tiếng tương đương 6km, tuy nhiên trước ngày đi thì mình không đi nữa để thư giãn cơ.
Thế mà cũng đủ, may thật, tí mình sẽ nói về hành trình nhé.
3. Một số vật dụng đủ.
Ngoài những dặn dò của tour và anh em trong đoàn, mình cũng tìm hiểu và chuẩn bị kha khá thứ. Mấy ngày liên tiếp đơn hàng online ồ ạt về, mình mua đôi giày leo núi giá rẻ nhưng rất ổn, mua đèn pin, lương khô, bao tay,túi đựng nước ... và rất nhiều thứ khác, anh em nào cần tham khảo thì inbox mình gửi cái ảnh các vật dụng mình chuẩn bị cho hành trình này nhé.
Kinh nghiệm của mình, bạn chỉ nên đem những cái thực sự cần thiết cho chuyến đi, soạn ra rồi mà thấy không cần thiết thì bỏ lại đừng tiếc mà đem theo thì balô sẽ rất nặng, nhưng cũng đừng chủ quan hay muốn nhẹ nhàng mà đem thiếu những cái thiết yếu đồ đựng nước, giày dép phù hợp hay thuốc cá nhân nhé.
Một chuyến đi sẽ cần tính toán đủ, không thừa và không thiếu.
MÌNH TRẢI NGHIỆM ĐƯỢC GÌ Ở CHUYẾN ĐI NÀY?
1. Trải nghiệm về đầu tiên mình đã có chuyến đi trọn vẹn và đúng nghĩa, với cung đường đi khoảng hơn 30km đường rừng và đồi núi, mang trên lưng gần 10 ký hành lý nếu tính cả nước, vì mình đem theo nhiều đồ điện tử nên cục sạc dự phòng cũng phải gấp đôi mọi người,
Nhưng mình đã về đích an toàn, vui vẻ, khá khỏe. Đó là trải nghiệm của việc hoàn thành không chỉ là một chuyến đi, mà nó là hoàn thành dự định bị dời khá lâu của bản thân.
2. Trải nghiệm là những cung đường dài nhiều dốc, đi lên cũng mệt mà đi xuống cũng không khá hơn. Mọi người xem qua hình ảnh chắc nhìn nó khá bình thường, nhưng hình ảnh không mô tả được hết độ dốc hay mặt đường khi đi,
Thế nhưng thú thật là mình thích ‘hành xác’ kiểu như thế, đi về mình thấy mình như khỏe ra thêm, nên mình xem đó là những trải nghiệm thật thú vị.
3. Trải nghiệm về cây cỏ, về một môi trường nhiều cây cối hơn nhà cửa, về tầm mắt được thỏa sức nhìn sự bao la của đất trời, của núi rừng chứ không chỉ thu hẹp hay bị che khuất bởi những nhà cửa sát nhau.
Khi đứng bên quả núi này nhìn sang quả núi kia với những con người đang di chuyển chầm chậm như đàn kiến, mình chợt nhận ra ta cũng chỉ là một sinh vật trong đất trời rộng lớn này mà thôi…
4. Trải nghiệm việc uống từng ngụm nước nhỏ, ăn lương khô suốt chuyến đi, ngủ lều gió thổi rung bần bật cả đêm, hay đi vệ sinh 2 ngày thì toàn lộ thiên với rừng núi. Tất nhiên cả việc trải nghiệm không tắm trong 2 ngày, thậm chí khỏi cần thay đồ vì đằng nào ngày mai cũng lại trèo đèo lội suối dơ (bẩn) lại, hơn nữa tối lại trời lạnh không muốn cởi đồ luôn.
ĐIỀU MÌNH THÍCH Ở CHUYẾN ĐI NÀY
1. Được đi, giao lưu với mọi người cũng là một sự kết nối, hai ngày đi với nhau là một sự hiểu biết nhau thêm về tính cách, sở thích, đặc điểm mỗi người. Có ai hào sảng với mọi người, có ai vị kỷ bản thân đều được bộc lộ ít nhiều qua những trải nghiệm suốt 2 ngày 1 đêm đi với nhau ấy. Nhưng trên hết là sự đoàn kết, vui vẻ để cùng nhau hoàn thành chuyến đi khá thử thách này.
2. Mình biết được cung đường Tà Năng Phan Dũng - nơi cũng khá khát khao được trải nghiệm lâu nay. Ở đây cũng bình thường chứ không khó lắm như trước giờ mình nghĩ. Nên nếu bạn nào muốn đi thì đi đi, đừng nghe đồn mấy chuyện không hay trên đó rồi bỏ, tất nhiên bạn cũng đừng chủ quan, phải chọn tour uy tín, và chính bạn phải chuẩn bị kĩ lưỡng về sự an toàn của bản thân, không ai có trách nhiệm với bạn bằng chính bạn cả.
3. Cây cối trong rừng nhiều, tất nhiên rồi. Mình thích cây cối, thích xem các loại cây, chính vì vậy mà chuyến đi này mình khá thích vì đi bộ nên nhìn được nhiều cây khác nhau, và với hơn 30km đường rừng thì các loại cây cũng đa dạng.
Tuy nhiên ở đây cũng có những điều mình chưa thích mà mình sẽ nói ngay dưới đây.
ĐIỀU MÌNH CHƯA THÍCH.
1. Đầu tiên cũng là về cây cối.
Mình đi chuyến này vào mùa cỏ cháy, nên bạn xem hình ảnh sẽ không thấy giống ảnh trên mạng người ta chụp Tà Năng Phan Dũng, vì đó là ảnh người ta đi vào mùa cỏ xanh, tức là khoảng tháng 9 tháng 10 gì đó, lúc đó sau mùa mưa nên thảm thực vật xanh mát, nhìn thích hơn là cảnh trơ trụi khô khốc như bọn mình đi mùa này.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mình không thích, mà ở đây là việc đa phần trên đường đi mình đều thấy cảnh đốt trụi cỏ, và vì nó cháy trụi nên cháy khô cả những cây khác trong rừng đó, nhìn cảnh rừng cháy mình không thích lắm, thậm chí khá xót xa khi nhìn một cây to lớn bị chặt một nữa thân cây rồi đốt cháy, mình có chụp cây ấy bên dưới cho mọi người xem.
Mình không hiểu việc đốt để làm gì, chắc có lý do gì đó. Nhưng dù lý do gì thì nhìn những cây trơ lá, khô khốc vì cháy xém, hay đám cỏ cố mọc lại những mầm mới từ đống tro than thì mình cũng thấy khá buồn.
2. Một số bạn trẻ vẫn vứt lại rác thải nhựa trên đường đi,
Dù trong đoàn vẫn tuyên truyền nhau về việc không vứt rác thải nhựa khi đi, nhưng mình không biết các đoàn khác có tuyên truyền kĩ việc đó hay không mà lác đác vẫn thấy chai nhựa, túi nilông vứt lại dưới suối, trên đường đi khá nhiều.
Một phần mình nghĩ ý thức của mọi người chưa tốt, hy vọng các bạn làm tour sẽ luôn nhắc nhở điều này với đoàn khi đi để mỗi người khi đi sẽ ý thức hơn.
Nhưng một phần nữa là mình thấy không có một cái thùng rác nào trên suốt đường đi.
Mình biết yêu cầu này hơi vô lý. Nhưng các bạn đi rồi sẽ thấy thực ra đường này không hẳn là rừng, mà xe chạy, người dân đi cũng khá nhiều. Thế nên việc đặt một số thùng rác lớn, được cách điệu kiểu thiên nhiên thì vẫn tốt hơn là không có để rồi ai đó lười mang theo rác thì họ sẽ chọn cách vứt dọc đường thay vì gói mang về một cách văn minh.
3. Trên suốt quãng đường, ngoài một số chỗ có tiếng chim kêu, tiếng ve (hay con gì đó) kêu thì mình không hề thấy một con gì khác. Tất nhiên mình biết đây không phải rừng nguyên sinh, nhưng mình cũng không đòi hỏi phải có hổ báo hay nai hươu gì, ý mình là ví dụ những con sóc chạy nhảy trên cây chẳng hạn, ở Sài Gòn mình còn thấy tụi nó sống ở mấy cái cây ở đường sách hay công viên mà, vậy sao trên rừng như Tà Năng Phan Dũng không có nhỉ, hay do mình không thấy.
4. Đêm hạ trại, mình hy vọng có buổi lửa trại ngồi quây quần với nhau, nhưng đoàn mình đi thì không có việc đó ngoài cái bếp than để nướng thịt,
Trời thì không đến nỗi lạnh cần cái đống lửa trại, nhưng mình thích cảm giác có lửa trại, vì trên một đỉnh đồi, xung quanh là lều, nhìn ánh lửa bập bùng cháy cũng khá vui, cho mình cảm giác gì đó lạ lạ, mình nghĩ chắc mọi người cũng từng có cảm giác ấy khi ngồi bên đống lửa trại.
KẾT LẠI.
Mình nghĩ rằng, nếu bạn chưa một lần thử sức với việc leo núi thì hãy nên thử trải nghiệm này. Chuẩn bị đủ, và sẵn sàng để bắt đầu, không phải hôm nay, thì sẽ là bao giờ?
Mình đi được, bạn cũng đi được, nó không dễ lắm, nhưng cũng không khó đâu, chuẩn bị một đôi giày phù hợp, một thể lực đủ, là đi được. Yên tâm, đoàn mình có nam có nữ mà nữ toàn đi trước, chạy trước đấy.
Nếu yêu thiên nhiên, thì hãy về với chúng. Đi để thấy được mình cần thiên nhiên đến thế nào, và thiên nhiên cũng cần chúng ta sống tử tế với nó ra sao. Học cách hòa thuận với thiên nhiên để việc nhìn ngắm cây cối sẽ còn được lâu dài nhé.
Hòa mình vào thiên nhiên là cách giúp cân bằng tốt nhất cho con người. Những áp lực trong công việc, cuộc sống sẽ được làm mờ đi trên những hành trình này. Hai ngày một đêm nơi núi rừng, nhìn ngắm sự bao la và con người nhỏ bé, bạn sẽ phần nào có những cảm nhận riêng cho bản thân mình.
Hãy leo núi nhé, khi còn có thể leo.
Cảm ơn những trải nghiệm của chuyến đi này.
- #NhậtCắt, 26, 27, 28/02/2021 -
Nhật Cắt