Lần đầu đến FPT

Tôi đến FPT vốn không phải vì thích, hay ngưỡng mộ. Khi đó tôi đang làm luận văn tốt nghiệp. Vốn ăn chắc nên tôi đã nghĩ ra một cái đề tài vô cùng “an toàn và sạch sẽ”. Nhưng đến khi gặp thầy hướng dẫn thì mọi chuyện khác hẳn. 


Thầy bảo tôi rằng tuổi trẻ phải biết xông pha và biểu hiện đầu tiên của việc xông pha là đổi đề tài. OK, thì đổi. Chỉ có điều khi thầy gợi ý nên viết về FPT thì tôi… không cãi không được. Thú thật tôi ngại lắm lắm. Ai mà không biết sự cố văn hóa vừa rồi FPT đã ngốn bao nhiêu giấy mực của nhà in và bao nhiêu tiền mua báo của nhân dân. 


Thế là tôi đã vận dụng đủ thứ chiêu thức mà mình đã họ lỏm được, từ phản biện đến năn nỉ để thuyết phục thầy đổi ý. Nhưng thất bại thảm hại, vì… ý thầy là ý trời.


Vậy thì, xốc tinh thần lên dấn thân vào FPT thôi, để xem thiên hạ nói có đúng không nào.


FPT TOÀN THỨ "KHỦNG"?


Cái đó thì đã hẳn, ai cũng biết. Và theo logic của một kẻ đầu óc giản đơn như tôi thì mọi thứ liên quan đến một thứ khổng lồ sẽ đều “hoành tráng”. Tôi đã hình dung ra một FPT toàn “complet” đen, giày da bóng lộn, mặt lạnh đầy vẻ uyên bác và nghiêm trọng, ai cũng nói những vấn đề vô cùng đao to búa lớn, dời non lấp bể…


Nhưng hoá ra không phải vậy. Ở FPT, họ cũng chẳng khác gì chúng ta. Chẳng có bộ “complet” đen hầm hố nào cả. Mọi người ăn mặc theo ý thích của mình, nhưng khá chỉn chu và lịch sự. Những thứ đao to búa lớn tôi đã hình dung cũng không thấy. 



Ngay lối vào chỗ gửi xe, tôi nhìn thấy được một tấm biển in khá to và đậm, đặt ở một vị trí khá bắt mắt. Từ xa tôi chắc mẩm chỗ đó có lẽ dành riêng cho CBCNV của FPT. Nhưng khi đến gần, tôi thấy tấm biển ấy được ghi thế này: Chỗ dành riêng cho các chị có bầu. Vậy là không phải chủ, không phải khách là đối tượng của khu vực ưu tiên này, nó ưu tiên thế hệ sau.


Cũng như các nơi khác, FPT cũng có bảng tin. Nhưng không phải là những bảng thông báo được chăng lưới lắp kính với những cái khoá to đùng, dán những chỉ thị, mệnh lệnh khô khốc. Bảng tin của FPT khá sặc sỡ và phong phú về nội dung. Bạn có thể đọc được rất nhiều thông tin khác nhau, về rất nhiều lĩnh vực, từ những mẩu tin lặt vặt như cách phòng bệnh cúm lúc giao mùa, các khoá học tiếng Nhật cho đến thể lệ các cuộc thi nội bộ và bên ngoài… Chắc chỉ có ở FPT mới có nhiều giải thưởng cho các cuộc thi đến thế và có nhiều tên giải không giống ai đến như thế.


FPT LÀ MỘT ĐỘI QUÂN Ô HỢP, MỘT CÁI CHỢ?


Nghe thiên hạ nói người FPT nói tục như ranh, tôi khiếp lắm, bởi từ nhỏ tới giờ tôi được dạy rằng nói tục là vô cùng xấu. Ấy vậy mà khi lang thang qua các phòng ban, các tầng, tôi tịnh không nghe được một câu nói khiếm nhã nào chứ chưa đến nói bậy. Mọi người chờ thang máy rất trật tự, đến lượt mình thì vào, không giành chỗ, xô đẩy nhau mặc dù thời gian chờ khá lâu và ai cũng có vẻ vội vã. 


Tôi bị lạc trong toà nhà FPT. Lớ ngớ không biết hỏi ai vì sợ làm phiền mọi người. Đánh bạo rụt rè hỏi một chị lao công đang dọn dẹp gần thang máy. Kết quả là tôi không chỉ được hướng dẫn nơi mình cần đến mà còn được… tư vấn nên đi như thế nào cho hợp lý nhất. Chị ấy đã nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi từ sảnh cho tới tận tầng thứ 15. 


FPT "CÁ MÈ MỘT LỨA", KHÔNG CÓ TÔN TI TRẬT TỰ?


Quả thật là dân FPT hầu như không ai sợ sếp. Tôi thừa biết rất nhiều người trong chúng ta khi thấy sếp thì nghệt mặt ra không còn nhớ mình đang làm gì nữa, sếp đi một lúc rồi vẫn “tim đập chân run”. Nhưng khi tôi đi qua một cánh cửa hé mở của FPT, tôi thấy mọi chuyện khác hẳn. 


Một vị sếp đang lừ lừ đi tới chỗ một anh nhân viên. Nhưng anh chàng vẫn làm việc bình thường. Họ nói gì đó với nhau và càng lúc càng có vẻ căng thẳng. Rồi… anh chàng nhân viên bắt đầu khua chân múa tay, chỉ chỏ lung tung, mặt đỏ gay. Tôi nín thở chờ một trận lôi đình, đập bàn đập ghế của ông sếp. Lại càng lạ hơn nữa là ông ấy có đập thật, nhưng đập vào vai anh chàng nhân viên và bình thản đi ra. 


Tôi cố ngó trộm vẻ mặt của anh chàng dũng cảm ấy trước khi đi tiếp, anh ta lại đang tiếp tục làm việc như chẳng có gì xảy ra. 


FPT LUÔN THÍCH CHƠI NGÔNG?


Người ta nói rằng FPT chơi trội khi cho dựng bia đá các Trạng nguyên của Tập đoàn. Tôi đã được tận mắt nhìn xem cái bia ấy hình thù ra sao. Nó cũng nhỏ thôi. Quan trọng là những cái tên khắc trên đó. Nào thú thật với tôi đi, nếu bạn cũng được tôn vinh như thế, tôi chắc bạn sẽ nghĩ khác. Bạn có công nhận với tôi rằng hiếm có công ty nào coi trọng sự đóng góp của mỗi cá nhân như thế? 


Bia đá được  đặt chung với những bằng khen các thành tích của FPT ở ngay tiền sảnh. Một khi sự cống hiến của mỗi người được ghi nhận, trân trọng thì đó chính là sự ràng buộc tốt nhất, là động lực khiến nhân viên làm việc hết mình. 


Thi thoảng nhìn lên Toà nhà FPT buổi tối, vẫn thấy sáng ánh đèn, tôi hiểu không phải họ quên không tắt trước khi về. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khá nhiều người không muốn rời bỏ FPT.


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn