"Lão già" ham chơi

Thổ dân da đỏ có một quan niệm rất hay: “Mỗi người đều có một đường đời của riêng mình, mỗi bước đi trên con đường đó, họ sẽ gặp những tâm hồn và những tâm hồn này sẽ làm tâm hồn họ ngày một lớn hơn”. Thật may mắn khi đường đời của tôi dường như là sự nối dài của những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ. Từ lúc rời tổ ấm gia đình để trở thành một kẻ lang thang kiếm sống, tôi đã có biết bao chuyến đi, đã gặp gỡ biết bao tâm hồn. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được sự lớn lên rõ rệt của chính tâm hồn mình và thật hạnh phúc biết bao vì điều đó.


Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ khác nhiều nếu như không về FPT. Chưa bàn cãi so sánh những thiệt hơn vật chất mà chỉ cần xét về tâm hồn, tôi dám chắc mình sẽ “còi cọc” đi nhiều trong những bon chen và toan tính của những văn phòng cằn cỗi, già nua. Giữa một rừng những dây leo, tầm gửi, tôi lại muốn thành một cây tre. Và tôi đã đến với FPT bởi đơn giản, một cây tre muốn đứng thẳng thì nên mọc giữa một rừng tre…


Ở đó, Anh có lẽ là một cây tre đực đại thụ bởi tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì. Nếu Anh là một cây tre thật thì người đời sẽ ngâm Anh xuống ao rồi sau đó lựa chọn Anh để làm những vật dụng có tính chịu lực và chống đỡ tốt như kèo cột trong nhà hoặc chí ít cũng làm giàn mướp hoặc tệ hơn là làm đòn gánh.


Ban đầu tôi biết đến Anh bởi những dòng ngắn ngủi trong Sổ tay nhân viên, Anh hiện lên như một người nóng nẩy, thích chửi bới. Anh nắm một vai trò cũng có tính chịu lực và chống đỡ cao trong FPT. Nỗi ám ảnh về Anh khiến tôi luôn đề cao cảnh giác theo bản năng sinh tồn.


Tuy nhiên cũng có lần không may tôi phải trình bày vài vấn đề với Anh. Trước tôi thì cũng có vài người không may chưa trình bày xong đã bị Anh chửi cho vuốt mặt không kịp, thành ra tôi cũng hơi run. Tuy nhiên tôi trình bày một lèo mà không thấy Anh xen vào hay cắt ngang chửi bới. Nửa mừng nửa lo, tôi rụt rè hỏi Anh: “Dạ, anh thấy thế nào ạ?”.


Ai ngờ Anh như cái vòi nước bị tắc được khai thông quát tướng lên: “Chú làm đúng mẹ nó rồi, còn hỏi cái đ… gì nữa” và sau đó là hơn mười phút Anh gân cổ đỏ mặt giảng cho tôi về cái sự vô lý khi đúng rồi mà còn hỏi. Sau buổi hôm đó về, tôi cứ thắc mắc mãi: “Tại sao lão già đó chửi bới suốt ngày mà không bị viêm họng tắt tiếng nhỉ”. Nhưng cũng từ đó, Anh không còn đáng sợ nữa.


Tôi có dịp tiếp xúc với Anh nhiều hơn sau khi ham vui chui vào “sinh hoạt” cùng nhóm “đầu trâu mặt ngựa” do Anh thu phục và đích thân cầm đầu. Sự thành đạt trong sự nghiệp của Anh quả là một điều rất đáng học cho đám hậu thế chúng tôi, xong có lẽ tất cả chúng tôi lại đến với Anh, nể Anh và học Anh ở cái tính ham chơi.


Nếu là đám thanh niên, nghệ sỹ lang thang hay những cụ hưu trí an nhàn ham chơi đã đành, đằng này Anh sợ vợ là thế, yêu gia đình làm vậy, công việc thì bộn bề mà vẫn có thời gian để đọc truyện chưởng, sưu tầm chim, đá bóng và rong chơi “đánh đu” cùng đám đàn em “hư hỏng” để được ăn nhậu và chửi bậy sau những giờ làm căng thẳng.


Việc Anh “bảo kê” với đám đàn em “hư hỏng” cũng đem lại cho Anh không ít phiền toái. Hết thảy những người quen cùng lứa tuổi anh đều kêu ca rỉa rói. Anh lại đứng ra che chở, rồi dù có bực điên người thì Anh cũng chỉ chửi chúng tôi một chặp xong thôi. Lũ chúng tôi càng được thể mà “ngông cuồng”.


"Lão già" Bùi Quang Ngọc trong bài viết


Để được rong chơi cùng chúng tôi, anh đánh liều nói dối vợ là đi tiếp khách. Rồi sau đó ra đường hí hửng lôi chiếc quần soóc trắng (mà Anh đã bí mật giấu vào cốp xe từ tối hôm qua) để mặc vào cho ra vẻ đi chơi và luôn miệng khoe: “Mẹ, giấu mãi đấy, chứ ‘mụ ấy’ mà biết thì còn lâu mới được đi”…


Thế rồi đang giữa mâm nhậu ồn ào, chợt Anh ra hiệu cho tất cả im lặng để Anh thẻ thọt đề nghị với vợ rằng có thể giúp Anh đưa con đi học thêm được không. Trước đám đàn em, giọng anh cũng có vẻ khá “cứng rắn”, tuy nhiên vẫn toát lên sự thành kính (tức là thành khẩn và kính trọng) với chị nhà. Hình ảnh đáng yêu đó luôn là đề tài bất tận cho đám đàn em chúng tôi lôi ra chọc ngoáy, dù chúng tôi chắc gì về sau đã ít “sợ” hơn anh, hay có trách nhiệm với gia đình như anh. Anh trở nên toàn diện hơn trong mắt chúng tôi.


Về phương diện chửi, nếu như “lão” Hưng đỉnh (HưngND, PGĐ F9) luôn vỗ ngực tự nhận mình là người chửi khẳng khái, “lão” Lộc (LộcND PTGĐ FPT Land) thích chửi có phong cách, hay như “lão” Quân bẩn (QuânNA3 – Phó Ban Truyền thông) thích chửi dứt khoát, thì tôi nghĩ Anh được xếp vào diện chửi tâm huyết. Thật không may cho thằng nào ngồi gần khi Anh chửi, bởi trong những phút giây “tâm huyết” đó, Anh luôn vô tình làm độ ẩm xung quanh cũng tăng lên bất thường.


Có nhiều lúc chúng tôi cố tình chọc tức Anh, khiến Anh điên tiết chửi cả giờ liền không nghỉ. Những lúc như thế, muốn Anh bình tĩnh trở lại thì cách duy nhất là chuyển đề tài về “mụ” Hải (HảiVT, Phó Ban Truyền thông), “mụ” Huyền (HuyềnLH, Chánh văn phòng FPT). Tự nhiên mặt Anh sẽ giãn ra không đỏ nữa, các ống mạch trên cổ Anh sẽ chìm xuống, mắt Anh chuyển sang hấp háy còn giọng nói cũng theo đó mà chuyển sang thì thào rồi thi thoảng lại cười hi hí. Thế mới biết EQ (chỉ số cảm xúc - CT) trong Anh nó lớn cỡ nào.


Ngày Anh về nhà mới, cứ nhất định mời chúng tôi tới thăm, như trẻ nhỏ có tấm áo mới muốn khoe cùng chúng bạn. Rồi thì đợi mãi cũng có hôm vợ Anh vắng nhà, thế là Anh lôi chúng tôi tới, dẫn chúng tôi đi khắp các ngóc ngách của căn hộ cao cấp, demo các tính năng, khoe bộ sưu tập chim… để rồi tức lộn ruột khi đám đàn em cứ tỏ ra dửng dưng chả khen lấy một lời.


Như một ông chủ nhà hiếu khách, Anh đích thân vào bếp làm món bún thịt cho chúng tôi, “lão” HảiTQ (TTK Tổng hội FPT) xun xoe khen lấy khen để, còn chúng tôi thì biết thừa là cái món bún thịt này thằng đàn ông nào chả làm được để phòng khi vắng vợ nên cứ lặng lẽ mà chén.


Rồi Anh khởi động dàn âm thanh trị giá cả tỉ bạc của Anh lên, Anh bắt chúng tôi phải ngồi vào đúng vị trí để cảm nhận được âm thanh không gian ba chiều, sau đó Anh rất lo lắng hỏi chúng tôi xem có nghe thấy đủ ba chiều hay không. Thôi thì chúng tôi thằng nào cũng bảo là có. Ai dè Anh lại ngẩn mặt ra, chắc là đang thắc mắc: “Sao bọn nó nghe được mà mình đ… nghe được nhỉ?”.


Nhưng Anh cũng tỏ ra đắc chí lắm, nhất là khi thằng cha Hiếu “thịt chó” (HiếuTC) ra mân mê dàn âm thanh của Anh (Anh có biết đâu là nó chỉ nhăm nhăm “mổ” trộm đĩa của Anh mà thôi).


Hôm đó chúng tôi cùng Anh hát và uống say mèm. Lúc về, tôi chỉ còn nhớ là nhà Anh có cái đèn thông minh, cứ đi vệ sinh là nó lại tự bật sáng. Còn lão Quang “thần chết” (QuangDH, TTK Tổng hội FPT IS) thì say quá lùi thẳng xe vào cột nhà khiến cả tuần sau không mở được cửa.


Gần đây lão bạn thân của Anh chuyển sang “nuôi chim cảnh” khiến công việc của Anh cũng thêm chút bộn bề. Các chức vụ mới cứ quàng vào cổ Anh khiến Anh nhiều khi cũng rối rắm. Lũ đàn em chúng tôi cứ bắt anh “rửa chức mới”, “khao xe mới”... nhưng cũng là một dịp nghe Anh chia sẻ những lo toan bộn bề. Nếu lao vào giúp được thì tốt, không thì chí ít chúng tôi cũng biến những lo âu đó thành những câu chuyện cười để Anh đỡ nặng lòng.


Chúng tôi lê la biết bao quán nhậu bởi quán nào cũng chả dám tiếp chúng tôi lần thứ 2, chúng tôi hay cá cược với nhau là khách trong quán sau bao lâu sẽ bỏ về kể từ khi chúng tôi bước vào. Thông thường là nửa tiếng, đội nào công lực thâm hậu thì được một tiếng rồi cũng lút cút gói đồ ăn ấm ức chạy về nhà.


Về mặt nhân văn, thì kể ra chúng tôi cũng hơi tàn nhẫn và vô tình… Nhưng biết làm sao được, đó là những phút giây thẳng và thật của chúng tôi, nói chuyện với nhau mà chả cần phải giữ ý hay hoa mĩ “tầm chương trích cú”. Tuy có đôi chỗ khó nghe nhưng nó vẫn là thật lòng. Người ác khẩu chửi chúng tôi là bậy bạ, nhưng chúng tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn bởi bậy nhưng mà thật lòng thì còn hơn cái bọn đạo đức giả đang sống đầy rẫy trong xã hội.


Chúng tôi sống thật với nhau và quan trọng hơn là thật với suy nghĩ của chính mình, điều đó vẫn hơn gấp vạn lần những người rao giảng các nguyên tắc giáo điều nhưng sẵn sàng vượt đèn đỏ nếu không có cảnh sát, hơn gấp vạn lần những người luôn tỏ ra đạo mạo lịch sự nhưng sẵn sàng “dúi” vào gốc cây để “giải quyết nỗi buồn”. Chúng tôi nói khiến nhiều người nhăn mặt, nhưng biết đâu cũng lại chính những người đó chẳng hề nhăn mặt chút nào khi tìm đến những chỗ tối tăm…


Đến giờ, “lão già ham chơi” của chúng tôi vẫn ham chơi như thường, vẫn tụ tập đàn em lại nhậu nhẹt, vẫn gân cổ chửi mỗi lúc bị chọc tức, vẫn hấp háy mắt khi nói chuyện đến cái… đẹp, vẫn đi đón con, vẫn chở vợ đi siêu thị hoặc làm nem chiêu đãi vợ nhân ngày 8/3.


Đám đàn em do Anh “dìu dắt” cũng ở bên nhau được mấy năm trời như một đám giang hồ “ngầm” suốt ngày nghịch ngợm, chửi nhau chí choé rồi lại cười hô hố với nhau. Trong các cuộc chơi, chúng tôi có một nguồn cảm hứng bất tận từ Anh.


Có mấy lần vì bị Anh chửi nhiều quá, chúng tôi “doạ” sẽ không cho Anh chơi cùng nữa, mặc kệ Anh ngày ngày bị ông bạn thân bắt ngồi nghe chiến lược mấy tiếng đồng hồ mà không thể chửi hay nói xấu cho vơi ấm ức. Anh lo lắm. Nhưng là “doạ” thế thôi, chứ chúng tôi làm sao nỡ cướp đi niềm vui lúc về già của Anh.


Hơn nữa, không có Anh, chúng tôi biết lấy gì mà… chơi.


Bảo tàng FPT (2008)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn