Nếu hỏi một người chưa nghỉ hưu là “thích chơi hay thích làm việc?”, câu trả lời có lẽ gần 100% là “chơi”.
Nhưng thực sự có phải vậy? Cho bạn chơi một ngày, một tuần, một tháng chắc là sướng lắm. Nhưng 6 tháng, một năm, hai năm thì sao?
Đi làm có vất vả, có khó chịu nhưng làm nhiều năm không sao. Bởi vì đi làm tự nhiên có quan hệ, có kế hoạch, rồi có kỹ năng được học hành để làm việc đó. Chưa kể còn kiếm được tiền.
Chơi thì không mấy ai được học cho cẩn thận, thường mất tiền, lại không dễ xây dựng quan hệ: phải tìm hội chơi cùng món, tập luyện để cùng đẳng cấp...
Trẻ con giờ từ bé phải học, không được chơi. Chúng không được học và không được tự học môn chơi. Lớn lên nếu không đi học, không đi làm là dễ hỏng.
Đến tuổi về hưu không muốn về ngoài số ít tham quyền cố vị thì đa số là do về chả biết làm gì. Rảnh rỗi lại nghiên cứu, đề xuất linh tinh. Mà tình trạng đó kéo dài 15 đến 20 năm là ít, rất có hại.
Trẻ con cần phải học chơi, người lớn càng cần. Xã hội kém phát triển có khi không phải do học làm kém mà do không học chơi cho tử tế.
Khúc Trung Kiên