Lần đầu “làm chuyện đó” - tôi đã chinh phục được “sức nặng” của bản thân
Quyết đoán
Chuyến đi là một sự tình cờ từ một lời rủ rê của Sếp về chuyến trekking Tà Năng Phan Dũng và tôi đã quyết định một cách rất nhanh chóng đồng ý tham gia. Tôi đã từng nghe nói rất nhiều về hình thức trekking, bản thân thì chưa đi bao giờ nên lần này được rủ cũng hào hứng lắm, muốn thử nghiệm xem có giống như đi du lịch hay đi phượt không. Vì tính tò mò nên tôi đã lên mạng tìm hiểu trước về cung đường Tà Năng - Phan Dũng.
Từ những video flycam hay những vlog hành trình của những người từng trải nghiệm trước, tôi xác định đây là một chặng đường dài, băng rừng vượt suốt và hoàn toàn là đi bộ. Cảm xúc lúc đó của bản thân hơi lo vì đây là lần đầu trải nghiệm. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu ngay lúc đó: Mình có leo được không? Sao đường khó đi vậy? Lên đó ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào? Quyết định của mình có sai lầm không?
Tuy nhiên, Vốn là một người thích trải nghiệm nên tôi đã bỏ qua hết những rào cản đó và sẵn sàng cho chuyến đi này. Bắt đầu cuộc hành trình chỉ với cái balo nặng gần 7kg, trong đó có 2kg là nước còn lại là một bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, sạc pin và một chiếc máy ảnh.
Cuộc hành trình bắt đầu
Chúng tôi xuất phát từ TPHCM lúc 11h tối và tới Đức Trọng, Đà Lạt vào lúc khoảng gần 5h sáng. Nghỉ ngơi một chút để lấy năng lượng sau đó vệ sinh cá nhân, ăn sáng và bắt đầu cuộc hành trình.
Cung đường đầu tiên chúng tôi đi từ Tà Năng đến điểm cắm trại khoảng 18km. Những đoạn đường đầu tiên là đường phẳng nên khá dễ đi, trong bụng lúc đấy cũng mừng thầm: ”Nếu đi thế này thì đơn giản quá. 18km thì cũng bằng hơn 2 vòng Khu chế cuất Tân Thuận thôi mà”. Nghĩ vậy nên tôi đi rất hăng hái.
Nhưng niềm vui không quá lâu khi chúng tôi bắt đầu chinh phục những quả đồi đầu tiên. “Dốc gì mà dốc thế” đó là cảm xúc của tôi khi nhìn thấy con dốc đó. Đi được khoảng 3 tiếng, tôi quay ra hỏi một anh trong đoàn “Nãy giờ mình đi được bao nhiêu km rồi anh?”. Anh ấy trả lời: “Mới có 5km thôi em, nãy giờ mới khởi động à”. Lúc đó, tôi như không tin vào mắt mình:” Đi gì mà cả 3 tiếng đồng hồ mới được 5km, đi vậy bao giờ mới tới nơi?”
Khó khăn thách thức và những lời động viên
Với thân hình khá mập, vác theo chiếc balo khoảng 7 kg nên quá trình vượt qua những con dốc cao và nghiêng đối với tôi là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên đã đi tới đây rồi thì không thể nào còn đường lùi, không thể quay về được, tôi tự động viên bản thân là cố gắng lên, cố gắng lên.
Đồng hành cùng tôi thì có Sếp của tôi. Hai anh em lúc nào cũng đi cùng nhau, đợi nhau và tạo động lực cho nhau. Anh nói: “Cố lên, cố gắng vượt lên đi top đầu thì thời gian nghỉ sẽ được nhiều hơn, đừng để bị tụt về phía sau”. Càng leo, càng đi, sức nặng của bản thân nó đẩy về hết 2 cái đùi. Bắp đùi nó cứng lại, bước chân càng chùn và nặng hơn. Tôi vẫn nhớ như in, ở con dốc tôi nghĩ là cao nhất khi chỉ còn khoảng 4m nữa là lên tới đỉnh dốc, chân tôi bước không nổi, nó quá mỏi và mỗi bước đi trở nên rất khó khăn. Anh đã chạy xuống và đẩy tôi một phát lên tới đỉnh. Tôi cảm nhận được một động lực được truyền tới, một sức mạnh được tiếp thêm.
Qua con dốc đó, tôi không còn nghĩ đây là một chuyến trải nghiệm nữa mà đó là một cuộc chinh phục. Chinh phục bản thân, chinh phục sức nặng của cơ thể để thấy rằng mình có thể làm được, mình có thể vượt qua. Leo núi nó cũng giống như cuộc đời vậy, trên chặng đường sẽ có rất nhiều gian nan thử thách. Điều quan trọng là mình vượt qua nó như thế nào, mình chinh phục nó ra sao và kiên trì được bao lâu.
Món quà xứng đáng
Mọi sự cố gắng đều nhận được kết quả xứng đáng. Món quà tôi nhận được từ thiên nhiên lần này là một khung cảnh vô cùng đẹp. Những hình ảnh trước giờ chỉ thấy trên tivi, chưa bao giờ tôi thấy ngoài đời thật cả. Từ tiếng chim nót, tiếng ve kêu, tiếng suối chảy róc rách hay được rửa tay, ngâm chân trong làn suối của thiên nhiên. Lần đầu tiên, tôi được cảm nhận, được thưởng thức bình minh và hoàng hôn. Trước giờ tôi thường phải ngước cổ lên để ngắm cầu vồng nhưng lần này tôi đã được đứng ở vị trí cao hơn cầu vồng và cúi đầu để nhìn ngắm nó.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chuyến trekking với cung đường từ núi Tà Năng qua rừng Phan Dũng với độ dài gần 40km bằng chính đôi chân của mình. Tôi được cắm trại trên núi, được ngắm trăng siêu to vì đợt đó rơi đúng vào 16/2 âm lịch. Và tôi nghĩ rằng món quà lớn nhất tôi nhận được đó là sự thử thách của bản thân, tôi đã chinh phục được điều mà tôi nghĩ tôi sẽ không thể chinh phục được.
Tôi nghĩ rằng, để chinh phục được bản thân của mình đó là điều không phải khó mà cái khó là do bạn có thực sự muốn hay không. Leo núi đã giúp tôi chinh phục được sức nặng của bản thân và phần nào đó đã giúp tôi có những suy nghĩ tốt hơn, thoáng hơn về cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ bản thân không làm được nhưng rồi tôi vẫn làm được, vẫn trải qua được vì tôi muốn và tôi luôn sẵn sàng chinh phục những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi làm được, bạn làm được và chúng ta đều làm được.
Minh Tuấn
Ảnh: Nhật Cắt