“Sống chung với Covid-19” là cái tít mà các báo và người dùng mạng xã hội đã dùng để nói về quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho chiến lược chống dịch của Việt Nam.
Thực ra Thủ tướng nói mục tiêu là kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh. Nhưng bài này tôi muốn bàn về “sống chung với covid-19”, sống chung như thế nào, kết hợp giữa kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đi lại, vui chơi giải trí của người dân.
Trên thế giới hiện đã có một số nước chấp nhận sống chung với Covid-19. Điểm chung của các nước này là hệ thống y tế tiên tiến, mạnh và đã tiêm 2 liều vaccine cho tối thiểu 55% dân số.
Nguyên tắc cơ bản của sống chung với Covid-19 là: không để hệ thống y tế quá tải, không để hệ thống y tế sụp đổ, bởi nếu hệ thống y tế mà sụp đổ thì là thảm hoạ quốc gia, sinh mạng số đông người dân không còn thì cũng chẳng có ai để mà làm kinh tế cả. Nghĩa là cứ khi nào tỷ lệ số bệnh nhân Covid-19 nhập viện trên tổng số giường bệnh gần chạm đến một ngưỡng nào đó (55%, 70%, 75% tuỳ quốc gia) thì thực hiện lệnh lockdown (phong toả), khi nào tỷ lệ giường bệnh trống tăng lên thì lại gỡ bỏ lệnh lockdown.
Việt Nam chúng ta rất mạnh về phòng dịch, nhưng hệ thống y tế không mạnh, số bác sĩ, số nhân viên y tế, số giường bệnh, số máy thở, số máy ECMO, số bác sĩ hồi sức cấp cứu tính trên 100.000 dân thuộc nhóm thấp của thế giới và khu vực, trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine mới được có 20% dân số.
Hiện tại, TP HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh phía Nam đang ở tình trạng hệ thống y tế quá tải rất nặng; mặc dù đã có trên 14.000 bác sĩ và nhân viên y tế được tăng cường từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung, nhưng Bình Dương vẫn cần bổ sung thêm trên 4.000 bác sĩ và nhân viên y tế nữa; còn Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung hệ thống y tế đang rất mong manh, rỗng ruột (vì chi viện). Chưa kể con số tử vong và tỷ lệ tử vong ở TP HCM hiện tại vẫn đang rất cao, cao hơn trung bình thế giới.
Như vậy, thời điểm này chúng ta chưa đủ điều kiện để nới lỏng phong toả, chưa đủ điều kiện để sống chung với Covid-19. Hiện tại công tác kiềm chế sự lây lan, kiểm soát dịch bệnh vẫn phải đặt lên hàng đầu, chúng ta phải nỗ lực giảm số ca nhập viện, phải thở oxy, phải thở máy, phải chạy ECMO, số ca tử vong xuống thấp hơn nhiều nữa. Chỉ khi nào số ca nhiễm, số ca nhập viện, số ca tử vong không gây quá tải cho hệ thống y tế của mỗi tỉnh/thành phố, trong bối cảnh không cần nhiều hỗ trợ của về nhân lực y tế các tỉnh/thành phố khác (vì họ cũng phải sẵn sàng cho dịch bùng phát ở tỉnh/thành phố mình).
Vậy thì để tiến tới có thể sống chung với Covid-19, chúng ta phải làm gì? Theo tôi, chúng ta cần tăng cường tiêm vaccine, càng nhanh càng tốt, càng đạt tỷ lệ cao càng tốt, đặc biệt là TP HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Long An.
Song song chúng ta cần chuẩn bị phương án sống chung với Covid-19, chuẩn bị phương án sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nới lỏng và thiết chặt giãn cách luân phiên, xây dựng các ngưỡng chuyển trạng thái nới lỏng và thiết chặt giãn cách (khi nào thì lockdown, khi nào thì nới lỏng), hướng dẫn người dân sinh hoạt, giao tiếp nơi công cộng, nơi làm việc, ở gia đình trong khi sống chung với Covid-19.
Kết bài, tôi muốn nói rằng: để có thể sống chung với Covid-19 chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, trong đó việc đầu tiên phải làm là tuân thủ thật nghiêm qui định phong toả, chỉ cần 15%-20% không tuân thủ nghiêm thì cái ngày sống chung với Covid-19 mà chúng ta mong chờ vẫn còn xa lắm.
Đỗ Cao Bảo