Bài dự thi của Phương Thảo - SG13 tham gia chương trình "Ký ức Áo Dài" chào mừng ngày 20/10.
Trong ký ức của mỗi người, có lẽ kỷ niệm về chiếc áo dài đầu tiên khi ngồi trên ghế nhà trường là kỷ niệm khó quên nhất. Nhưng đối với Tôi, chiếc áo dài của mùa tựu trường năm cấp 3 là chiếc áo dài để lại trong Tôi nhiều dấu ấn khó phai nhất đến tận bây giờ Tôi vẫn còn bảo quản nó trong tủ quần áo đấy - vì nó lưu dấu bài học đầu tiên khi bước vào đời của Tôi.
15 tuổi là cái độ tuổi bồng bột nhất, thích khám phá những điều mới lạ và có lẽ đó còn là độ tuổi ương bướng nhất của thời học sinh.
Có thể nói năm cuối cấp 2 là một năm mà hầu hết các học sinh lớp 9 đều ngày ngày xoay quanh những con số và các phép tính nhàm chán thì ở một diễn biến nào đó trong cuộc đời học sinh cuối cấp của Tôi thì nó lại sôi động một cách kỳ lạ . Nào là trốn học , nào là tụ tập bạn bè la cà ở các quán net xung quanh trường, các chiêu trò nói dối Ba Mẹ để cúp cua được Tôi thể hiện một cách điêu luyện – đến giờ suy nghĩ lại mới 15 tuổi đầu mà sao lại có thể nói dối một cách tài tình như thế , có lẽ từ nhỏ mình đã có năng khiếu làm nhà biên kịch chăng?!.
Sau những chuỗi ngày rong chơi quên lối về đó – QUẢ NÀO THÌ NHÂN ẤY - Tôi đã đổi lại được một kết quả thi tốt nghiệp cấp 2 rất ư là hoành tráng: trượt hết toàn bộ 4 nguyện vọng của trường hệ A và hệ B. Nguyện vọng 4 cuối cùng của trường hệ B thiếu 0.5 điểm.
Khi nhận được giấy báo kết quả, Tôi cứ ngỡ rằng sẽ có một trận mưa đòn roi đang chào đón mình nhưng không một bầu không khí im lặng diễn ra xuyên suốt trong nhiều ngày giữa Ba Mẹ và tôi.
Sau một khoảng thời gian trôi qua vẫn không thấy Ba Mẹ có ý định nói chuyện nghiêm túc với Tôi về dự định tương lai sắp tới khi không có một ngôi trường nào nhận Tôi vào học, trong khi lũ bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học và cũng đã có thời khóa biểu cho buổi học hè đầu tiên.
Mặc dù cuộc sống thường trực hàng ngày vẫn diễn ra đều đặn như vậy nhưng sao Tôi cảm thấy càng ngày nó càng nghẹt thở đến thế này. Phải chăng Ba Mẹ định cho Tôi đi bán vé số, hay định bỏ rơi Tôi để Tôi thành một đứa không chữ không nghĩa trong tương lai sao?
Tôi quyết định sẽ trao đổi với Ba Mẹ một cách nghiêm túc nhất từ trước tới nay về kế hoạch tương lai của chính mình.
Tôi: "Bạn bè con chuẩn bị nhập học hết rồi , Ba Mẹ sẽ cho con nghỉ học đi bán vé số thật à?"
Mẹ tôi người phụ nữ hiền dịu nhất trong mắt Tôi suốt 15 năm lần đầu lên tiếng về kết quả thi chuyển cấp của Tôi: "Không phải đây là ý nguyện của con?"
Tôi - đứng hình trong giây lát và với chủ nghĩa anh hùng cũng cố gắng gượng thoi thóp để gỡ gạt lại danh dự một tý: “Ba mẹ chỉ có một mình con , chả lẽ Ba Mẹ muốn con đi bán vé số thật à?”.
Ba tôi – người im lặng suốt từ đầu buổi đến bây giờ bỗng lên tiếng: “Con về phòng suy nghĩ thật kỹ điều con muốn lúc này? Con thật sự muốn học tiếp vì tương lai của mình hay chỉ vì bạn bè con ai cũng sắp nhập học nên con muốn đi học cho có bạn có bè để vui?”.
Trải qua 15 năm có lẻ thì đây là lần đầu tiên Tôi tự đưa mình vào cái thế tiến không được mà lùi cũng không xong, phải trả lời làm sao để Ba Mẹ cho mình đi học tiếp mà không phải đi bán vé số?
Về phòng suy đi tính lại bao nhiêu câu trả lời vẫn không hợp lý thôi thì lai vào bếp làm một ly nước cho tỉnh táo tinh thần vây, khi đi ngang qua phòng Ba Mẹ, Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên:
"Bộ ông tính để cho con nghỉ học thiệt hả?"
"Nếu nó không muốn học bà bỏ tiền nhiều cho nó đi học thì cũng đổ sông đổ biển thôi”.
"Ông không có mang nặng đẻ đau nên ông không có hiểu, nó ngu nó dốt nó ham chơi nó cũng là con tôi, con dại thì cái mang".
Câu nói "Con dại thì cái mang" của Mẹ cứ quanh quẩn trong đầu Tôi những ngày sau đó. Tôi một người con gái dám nghĩ và dám làm đã mạnh dạn đưa ra một quyết định đi vào lịch sử , mời Ba Mẹ nghiêm túc lắng nghe con phát biểu: "Con quyết tâm học hành từ thời điểm này – học vì mình vì chính tương lai của bản thân không vì một ai khác ạ".
Khoảng một tuần trước thời gian nhập học của lũ bạn, tôi nhận được giấy báo danh và thời khóa biểu xếp lớp vào học của trường hệ B mà tôi thiếu 0.5 điểm của nguyện vọng 4. Mang theo niềm vui và đầy sự bất ngờ len lén vào hỏi Mẹ:
"Từ khi có giấy báo kết quả Ba con đã đi xin xét tuyển nguyện vọng cho con ở các trường hệ B đủ điểm – nhưng do không đúng nguyện vọng nên rất khó xin, chỉ còn cách xin vé vớt vào trường hệ B cùng nguyện vọng rất may là thiếu có 0.5 điểm nên họ đã đồng ý."
"Mẹ dẫn con đi may áo dài cho kịp tuần sau nhập học nhé?"
Tôi lắng đọng trong vài giây và đưa ra quyết định: "Không cần đâu Mẹ vẫn còn bộ áo dài con mặc năm lớp 9 vẫn còn mới con mặc lại được!" – trường cấp 2 của Tôi đã có quy định mặc áo dài từ năm lớp 8.
"Không cần thật hả con ?"
Tôi trả lời quyết đoán một cách khó tin: Dạ !
Chào đón không khí ngày khai giảng đầu tiên của năm cấp 3 ai ai cũng xúng xính với bộ áo dài trắng mướt và mới tinh , Tôi mặc dù khoác trên mình bộ áo dài đã cũ nhưng TÔI MỘT CON NGƯỜI MỚI – MỘT SUY NGHĨ MỚI xin chào đón những năm cấp 3 đầy NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC VÀ NGHIÊM TÚC.
Kỷ niệm về chiếc áo dài năm cấp 3 của Tôi là thế đấy còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình nhé.
"Ký ức Áo Dài" là cuộc thi ảnh chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm gắn liền với chiếc áo dài dành cho chị em FPT Telecom chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2021 tại Group Phong trào FTEL. Chương trình nhận được sự tài trợ lớn từ Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vùng, chi nhánh FPT Telecom với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30.000 Gold. Xem thể lệ chi tiết cuộc thi và tham gia tại đây. Xem thêm nhiều thông tin về cuộc thi tại đây. |