Bài dự thi của Thu Hồng - PNC tham gia chương trình "Ký ức Áo Dài" chào mừng ngày 20/10.
Tôi sinh ra trên mảnh đất cố đô Huế và lớn lên cùng với những giá trị truyền thống luôn được trân trọng ở nơi đây. Cũng giống như bao bạn bè trang lứa, tôi có 1 gia đình đầm ấm, ba làm cơ quan nhà nước,mẹ tôi là 1 thợ may áo dài. Mẹ tôi may áo dài rất đẹp, tôi nhớ có những đêm mẹ tôi may áo dài phải thức đến 4-5h sáng mới kịp trả hàng cho khách nhưng dù mẹ tôi có may đẹp đến đâu, thì theo thời gian cũng không thể bắt kịp trend giới trẻ với những mẫu cách tân, biến tấu đa dạng. Mà thật ra tôi biết mẹ tôi không muốn thay đổi cách may do mẹ tôi nói “áo dài thì phải ra áo dài” và kèm với căn bệnh nghề nghiệp là đau lưng, đau vai, mắt cũng kém linh hoạt hơn nên mẹ tôi đã giã từ nghề may áo dài, mà mình đã gắn bó hơn 40 năm qua.
Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi đậu vào trường cấp 3, cả nhà đều vui mừng, tôi cũng háo hức vì sắp được mang áo dài đi học, nhưng niềm vui của tôi chợt vụt tắt khi mẹ tôi nói rằng sẽ may áo dài cho tôi. Các bạn có hiểu cảm giác hụt hẫng không, tôi không hề muốn mẹ tôi may cho tôi, vì tôi cảm thấy nó quê mùa, không được thời thượng như của chúng bạn, nhưng tôi cũng không dám từ chối vì tôi biết mẹ tôi sẽ “thuyết trình cho tôi 1 bài, thế nào là áo dài”, mẹ tôi háo hức may cho tôi chừng nào thì trái ngược lại tôi càng không vui chừng đó.
Ngày khai giảng nhìn thấy chúng bạn áo dài kiểu cách này kia, tôi thật lòng giận mẹ mình. Mỗi thứ 2 hàng tuần tôi luôn tìm nhiều lý do nói với thầy giám thị để không phải mang áo dài. Tôi đã mang cái cảm giác quê mùa đó suốt 2 năm cấp 3. Đến năm lớp 12 tôi nghĩ ra 1 cách táo bạo đó là đi đặt may riêng 1 bộ áo dài, khi ra khỏi nhà tôi đến nhà bạn và thay bộ áo dài khác. Hết học kỳ 2 thì mẹ tôi phát hiện, trái với suy nghĩ của tôi, mẹ tôi sẽ la mắng, nhưng không, mẹ tôi chỉ lẳng lặng đi vào phòng và tối đó không nói chuyện với tôi câu nào. Có lẽ trong lòng mẹ tôi lúc đó là cảm giác bị phản bội, khi đứa con gái của mình, chê bộ áo dài mình may bằng cả tâm huyết.
Khi ra trường, lăn lộn với cuộc sống để có thể tự nuôi sống mình, tôi đã nhiều lúc xấu hổ với bản thân tại sao lúc đó lại chê bộ áo dài của mẹ, khi đó là niềm tự hào và là nghề nghiệp mà mẹ tôi đã nuôi lớn anh em chúng tôi.
Đến lúc tôi chuẩn bị lấy chồng, tôi mua xấp vải và gửi ra cho mẹ, nói rằng “mẹ may áo dài cưới cho con nha”, lúc đó tôi thấy mẹ tôi nước mắt rưng rưng, mẹ tôi đã thức đêm dậy sáng, không màng cơn đau lưng đang đến và đôi mắt không còn linh hoạt để may từng đường kim, mũi chỉ cho chiếc áo dài cưới của tôi. Đêm trước khi cưới, tôi mặc thử lại lần nữa cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi nói tôi ốm đi nhiều, cần phải sửa lại eo, thế là 9h đêm mẹ tôi lại cặm cụi với chiếc máy may có tuổi đời già hơn cả tôi để sửa lại. Sáng 4h lại thấy mẹ tôi đang ủi bộ áo dài cưới của tôi 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ, tôi biết mình đã nợ mẹ rất nhiều. Hôm đám cưới, tôi thấy mình là 1 cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc, trong chiếc áo dài cưới của mẹ tôi may.
"Ký ức Áo Dài" là cuộc thi ảnh chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm gắn liền với chiếc áo dài dành cho chị em FPT Telecom chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2021 tại Group Phong trào FTEL. Chương trình nhận được sự tài trợ lớn từ Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vùng, chi nhánh FPT Telecom với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30.000 Gold. Xem thể lệ chi tiết cuộc thi và tham gia tại đây. Xem thêm nhiều thông tin về cuộc thi tại đây. |