Thật đáng tiếc, đôi khi người đời nhắc đến Sờ-ti-cô mà quên không nói gì đến FPT. Nhưng ngược lại hễ có ai nhắc đến FPT thì cái tên Sờ-ti-cô lúc nào cũng được nhớ đến, lúc thì gào tướng lên ầm ĩ với một thái độ đầy kích động, khi thì lấm lét như muốn một phần nào che bớt đi dưới con mắt xoi mói của thiên hạ cái sự thoả mãn đến tột bậc trong cái thú ăn chơi của các bậc vương giả trong đời.
Phải, có lẽ vậy thật. Có cái thú nào siêu thoát hơn, thần tiên hơn bằng cái sự sáng tác, sáng tác đủ mọi thứ: Thơ-văn-nhạc-kịch-tranh-tượng…, thôi thì đủ cả, cứ theo cái đà này thì tác phẩm văn học để đời nhan nhản khắp mọi nơi và tầng lớp nghệ sĩ đông đến nỗi chả còn đất đâu mà sống.
Nói thì nói vậy, chứ từ những ngày xa xưa khi mới khai thiên lập địa ra cái vương quốc FPT người ta đâu có biết mua máy tính, buôn phần mềm tròn méo ra làm sao. Ngày lại ngày trôi đi trong sự tẻ nhạt và nhàm chán, dường như đã là một sự bế tắc. Chừng đấy con người tập trung lại chỉ được một dúm, xem ra chỉ bằng một góc của các chú nhà quê đứng ở Giảng Võ bây giờ, thế mà cũng chả có ai thuê. Công ty non trẻ mới thành lập nghe ra có vẻ bế tắc, có khi lại mỗi chú một ngả trốn nhau ra Giảng võ đứng chưa chừng. Sờ-ti-cô đã là cứu cánh cho các bậc tiền bối từ thời xa xưa ấy, tiếng hát, tiếng cười đã làm cho họ quên đi cái đói, cái rét, cái phọt phẹt mà hướng về một tương lai mà chỉ có đến tận ngày nay chúng ta mới thấy nó tươi sáng, rực rỡ.
Thế mà đã mười năm trôi qua, mười năm phát triển bền bỉ và thành công vượt bậc. Danh tiếng FPT làm cho cái lũ choai choai mới lớn cứ kéo vào tìm việc nườm nượp như đi trẩy hội. Cái công ty bé tí ngày xưa mà hôm nay tuyển lễ tân cũng đầy sức sáng tạo khi buộc 120 cô gái xinh như mộng mặc đủ ba loại trang phục, nói ít nhất hai thứ tiếng không ngọng. Đấy đâu phải FPT, đấy là Sờ-ti-cô. Ngày lại ngày, tháng hết tháng cũng chả hiểu tự lúc nào phong cách Sờ-ti-cô đã thấm sâu vào máu của mỗi một thần dân FPT.
Giờ đây, người đời nhắc đến ba chữ Sờ-ti-cô như là một phong cách, một lối sống đẹp của lớp thanh niên đầy hoài bão và ước mơ trong lúc chờ tài năng và thời vận sẽ dần tìm đến theo thời gian. Ngày nay có lẽ trong một phút giây bồng bột vì tiền làm loá mắt mà sếp của bạn sẽ đánh giá cao hơn việc bạn kiếm được một hợp đồng béo bở về cho bộ phận, cho công ty hơn là bạn có khả năng sáng tác một làn điệu, một bài ca mới. Sờ-ti-cô đang dần chết đi trong lòng tiền bạc và hiệu quả kinh doanh? Bạn đừng lo, hãy hoàn toàn bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, sự vui sướng về tiền bạc chỉ là sự sung sướng nhất thời và hữu hạn. Cái thú vui về tiền bạc bất quá cũng chỉ là cái thú vui của kẻ trọc phú tầm thường, nếu sống qua được thì cũng chỉ dăm bữa là chán.
Đáng thương thay, đáng buồn thay. Sức sáng tạo của quần chúng dường như đã hết? Hay là cái nỗi lo rau cháo hàng ngày đang làm cạn kiệt sức lực của hào kiệt Sờ-ti-cô? Hay là no xôi chán chè rồi chả còn gì để viết? Sự hoà hợp giữa con người với con người trong FPT theo kiểu Sờ-ti-cô đang dần bị các lực lượng đảng phái khác làm lung lay như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn…, thôi thì đủ cả mỗi tên hùng cứ một phương, quần hùng mạnh ai nấy chạy. Ngày nay giữa bộn bề công việc, các anh tài Sờ-ti-cô đang bị lu mờ dần dưới cái bóng của chính mình, những Nghệ sĩ Nhân dân Khắc Thành đang tự đánh lừa mình bằng cái nhãn Phó Giám đốc SS phụ trách Giải pháp Công nghệ SmartBank đang được quân PC WORLD lăng xê một cách vô thức, những Nghệ sĩ Ưu tú Hưng Đỉnh dường như quên mình chính là Nghệ sĩ của nhân dân mà lại ham hố với cái chức danh “Bí thư Chi đoàn” phọt phẹt. Và còn nhiều, còn nhiều nữa các con chim ưu tú của Sờ-ti-cô đang mỏi cánh chấp chới bay.
Sờ-ti-cô chả phải của một ai, nó là của chung chính trong lòng các bạn. Sự vắng lặng trên các diễn đàn, sàn nhảy tiệm rượu làm cho nhiều kẻ cơ hội tưởng Sờ-ti-cô đã chết. Chúng nhầm, thật sự nhầm, chả phải đã quá xa đối với trí nhớ của một người bình thường, France 98 đã khép lại với sự nuối tiếc đến đau khổ của hàng triệu con tim trên khắp thế giới và hàng trăm con trẻ FPT. France 98 và Sờ-ti-cô đã đem lại cho tất thảy mọi thần dân những phút giây đam mê thực sự sống hết được với chính mình.
Một bài viết của một con chim Sờ-ti-cô trong một ngày nóng nực, mong được mang đến cho bạn một chút thư giãn như là món quà tinh thần bé nhỏ của một thần dân Sờ-ti-cô hôm nay.
Thái Thanh Sơn