Câu chuyện ký ức về tà áo dài của bạn Cao Thị Ngọc Bích đến từ chi nhánh Hậu Giang tại cuộc thi "ký ức áo dài"
Nhắc đến áo dài , mình lại liên tưởng đến bốn câu thơ trong bài “Chiếc áo dài” của tác giả Hương Trâm:
“Đẹp lắm em ơi… chiếc áo dài
Xem kìa vóc liễu bước khoan thai
Thanh tao, kín đáo thêm trang nhã
Lịch sự, yêu kiều với mảnh mai. “
Qua các câu thơ chắc hẳn mỗi người Việt Nam đều hình dung như vậy khi nghĩ đến một cô gái với chiếc áo dài.
Câu chuyện của mình bắt đầu cũng giống các chị em vì là bước ngoặc từ học sinh lên nữ sinh ai cũng phải trải qua trong đời. Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu mình cũng “dịu dàng như mây” , “thướt tha dáng em yêu kiều" như bao chị em khác .
Chuyện là trước hôm diện áo dài lần đầu tiên trong đời đi khai giảng năm học mới , mình cũng trằn trọc suốt đêm với muôn vàn nỗi lo rằng : “ Liệu có vồ ếch cú nào không ? mang đôi guốc cao nên đi đứng thế nào cho đúng điệu? mặc áo dài tà trước tà sau phải máng lên chiếc xe đạp kiểu gì đây? …” muôn vàn nỗi lo ngây ngô như vậy, nhưng mình cũng quyết tâm khi diện áo dài là phải như nhà thơ Qui Phi Hoang miêu tả :
“Làn áo dài in đường cong uốn lượn
Tóc buông dài em tạo dáng đài trang
Nghiêng đôi vai cho má đào huyền ảo
Thướt tha yêu kiều dải lụa tắm hồn ai”
Nghĩ bấy nhiêu là đã thấy quá duyên dáng tuyệt vời .Rồi ngày mình khoát chiếc áo dài cũng đến, Mình hân hoan mặc áo dài, rón rén leo lên xe đạp đến trường kèm chiếc nón lá đúng chuẩn “ cô nữ sinh “ , đằng xa là nụ cười của mẹ , ắt hẳn bà vui lắm.
Chân dung tác giả của câu chuyện
Mình đã không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật nhẹ nhàng, tạo dáng đi đúng điệu mà trong tâm trí luôn in hằng về sự thướt tha của các cô các chị . Thế nhưng ,cuộc sống vốn dĩ “trăm sự vạn nẻo đường đi”, dù vóc dáng khá ổn nhưng mình không tài nào nhẹ nhàng thướt tha như tranh được . Thay vì thanh thoát uyển chuyển mình đã đi “hiên ngang” như “những chiến binh quả cảm “ , trên đường về hôm ấy tà áo dài của mình còn quấn luôn hẳn vài vòng vào bánh xe đạp .
Hiện thực hơi khắc nghiệt là vậy nhưng sau tất cả, mình cũng đã thành công trong công cuộc mặc áo dài suốt ba năm học an toàn lành mạnh dù khởi đầu không mấy thuận lợi , và hiện tại là bức ảnh trong tà áo dài đỏ thắm mình diện tại sân nhà chi nhánh FTEL HGG khá mượt mà, thướt tha đấy chứ ạ !
Ông bà ta có câu “ Vạn sự khởi đầu nan “ , chỉ cần vượt qua khó khăn thuở ban đầu tất sẽ thành công mai sau. Không có vất vả khó khăn của hôm nay sao có trái ngọt của ngày mai ?
Mình cũng rút kết một điều là mặc áo dài cũng như mình sống vậy, nếu đã không thể “ Nhẹ nhàng như gió ” thì cứ “ khí chất rạng ngời “ đi vậy . Chỉ là diện thế nào, sống thế nào để là bản thể đẹp nhất của chính mình , dù hiện tại hay ký ức khi nhắc lại vẫn cảm thấy khí chất ngút ngàn là ổn chị em nhỉ ?
Câu chuyện trên được rút ra từ cuộc thi "ký ức áo dài" nhằm chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 được diễn ra từ ngày 18.10 - 20.10 tại group Phong trào FTEL.
Đèn Biển